Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mệt mỏi lê bước vào trường, cả đêm hôm qua tôi chẳng tài nào chợp mắt.

Nick em vẫn sáng nhưng tôi chẳng dám mở lời, im lặng mà nhìn nick em sáng rồi lại tắt mà tâm tư rối bời.

Có lẽ em còn chẳng nhớ tôi là ai? Nhưng phải làm sao khi con tim tôi chỉ có hình bóng của em thôi?

- Tú, tao nè!!!

Tiếng gọi quen thuộc thu hút tôi, theo bản năng tôi quay về phía người gọi.

- Kiệt? Tao tưởng mày vào muộn?

Kiệt đập một phát lên vai tôi, tay chỉ về một góc sân trường.

- Thấy ai không?

Kiệt hỏi, tai tôi còn chẳng nghe rõ nó nói gì, mọi tâm tư lúc này đều đổ dồn về phía em, con người vô tâm đến vô tình đó.

Trong không khí ấm áp của sớm mai, em như tia nắng len lỏi vào lòng tôi.

- Người ta té kìa, chạy lại đỡ mau lên.

Kiệt huých vai tôi, đôi chân tôi không tự chủ chạy về phía em.

Tôi chẳng cần biết mọi người đang nhìn chúng tôi thế nào, tôi chỉ đơn giản là vòng tay ôm chặt con người nhỏ bé ấy vào lòng.

Mái tóc của em sao mà thơm quá, gương mặt em sao mà đáng yêu quá, em như thể viên kẹo ngọt ngào của năm tháng thanh xuân mặn đắng của tôi.

- Anh Tú!

Em gọi tôi, hai gò má ửng hồng vì xấu hổ.

- H... ả ả?

Tôi ấp úng, mắt chăm chú nhìn em.

- Chân em đau quá

Em khẽ nói, đây là lần đầu tiên em mở lời với tôi, gọi tên tôi một cách trìu mến như thế.

- Sẽ không sao, để anh đưa em lên phòng y tế.

Rồi bằng một phép màu nào đó, tôi bỏ tất cả suy nghĩ phía sau lưng, cúi người xuống bế lấy em.

Em nhẹ thật, tựa như cây bồ công anh yếu ớt trong gió khiến lòng tôi xót xa. Em gầy lắm, gầy đến xót lòng người lạ như tôi.

Đôi tay nhỏ bé của em vòng qua cổ tôi, cả người em áp sát vào người tôi.

Em chẳng dám nhìn tôi lấy một lần, cả khuôn mặt chôn sâu vào ngực tôi.

Tôi cảm nhận hơi thở ấm áp đều đặn khiến lòng tôi khó chịu, hận không thể ở tại đây mà véo má em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro