Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nhịn ăn sáng?

Tôi hỏi, chẳng quay đầu nhìn em lấy một lần.

- Uh...

Em kéo dài thanh âm, tay tôi càng siết chặt con người trong lòng.

- Mỗi sáng anh sẽ đón em. Em ốm thế này... anh xót

Không gian im lặng bao trùm chúng tôi, hơi thở của em chợt trở nên nặng nề.

- Không... không cần a~~~

Em nhẹ nhàng từ chối, tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo như suối của em, khẽ nói

- Không cho phép em từ chối

Hai gò má xinh xắn lại ửng đỏ, em chôn đầu thật sâu vào ngực tôi, cậu con trai này thật là làm người khác yêu đến điên cuồng.

Tôi đứng ở trước cửa phòng y tế rất lâu, lòng lo lắng cho em. Dù là vết thương nhỏ ngoài da, nhưng tôi vẫn không buông bỏ được lo lắng trong lòng.

Tôi áp tai vào cánh cửa trước mặt, im lặng lắng nghe. Bỗng, cửa phòng y tế mở ra, theo quán tính tôi ngã cả thân người về phía trước.

Vị ngọt ngào quấn quanh đầu môi, tôi quyến luyến hương thơm ngọt ngào từ đôi môi như cánh anh đào hé mở.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, con tim tôi như nhảy ra khỏi lòng ngực đập loạn cả lên. Mặt tôi áp sát gương mặt trắng trẻo của em, từng đường nét trên gương mặt trẻ con ấy làm tôi mê đắm.

Tôi chăm chú nhìn em, đôi hàng mi cong vút khẽ động.

Em như hoảng sợ, đưa tay đẩy tôi ra quay đầu chạy đi mất.

Phút chốc mọi ngọt ngào như vỡ vụn, tôi nghe rõ tiếng đập yếu ớt của trái tim đầy đau đớn của mình.

Có phải tôi đã sai khi làm phiền đến em? Có phải tôi đã làm xáo trộn cuộc sống vốn dĩ yên bình của em?

Tự đặt tay trước lồng ngực, tôi thở dài. Hồng Tú ơi là Hồng Tú, mày làm người ta ghét mày rồi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro