Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa ba con đi học

Tôi chạy nhanh ra khỏi nhà, dường như ngó lơ cả ánh mắt khó hiểu của ba.

Đứng trước cửa nhà Lập, tôi chần chừ chẳng dám mở lời. Cái dáng vẻ Hồng Tú thường ngày đầu đội trời, chân đạp đất đã biến đâu mất.

Bản thân còn nghĩ mình giống lần đầu ra mắt gia đình của người yêu nhỉ?

Sự thích thú chen lẫn hồi hợp khiến tôi có chút lúng túng, chưa kịp hoàn hồn ngón tay hư hỏng của tôi đã bấm chuông cửa mất rồi.

Lòng tôi không ngừng gào thét, thật sự bản thân vô phương cứu chữa rồi.

Cânh cửa trắng hé mở, chào đón tôi là gương mặt còn say ngủ của tên nhóc kia. Ôi sao mà em đáng yêu đến thế!!!

Dường như nhận ra tôi, em đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi đâu mất, tôi vẫn đứng trơ ra đấy, ngây ngốc nhìn cánh cửa im lìm lạnh lẽo trước mặt.

- Cháu là...?!

Một người phụ nữ mở cửa, giọng nói ngọt ngào êm tai.

Tôi vội cúi đầu, lễ phép đáp

- Cháu là Hồng Tú, cháu đến đón Lập đi học ạ.

Tiếng cười khẽ vang bên tôi, cô nhìn tôi rồi gật đầu tựa hồ đã đồng ý.

- Lập, nhanh đi con để anh đợi lâu!!!

- Dạ, con xuống liền.

Vừa dứt câu, một bóng dáng nhỏ bé lao ngay ra cửa, vượt qua khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi chào mẹ em rồi đuổi theo em, cái tên ngốc ấy chạy đi đâu mất rồi.

- Sao anh lại ở đây? Sao anh biết nhà tôi? Sao anh...

Hàng vạn câu hỏi vì sao của em chẳng được ai giải đáp. Tôi im lặng nhìn đường đi, nắng ban mai chiếu qua bóng lưng to lớn của tôi, trên mặt đường xám xịt, bóng dáng chúng tôi một lớn một nhỏ, kẻ trước người sau kề sát nhau.

Chợt một chiếc xe máy vượt đèn đỏ, tốc độ quá nhanh khiến tôi  sợ, ngay tức khắc tôi thắng xe thật mạnh, tiếng bánh xe ma sát mặt đường tạo nên âm thanh khó chịu.

Em ôm chặt eo tôi , đầu nhỏ áp chặt vào lưng tôi. Ngay lúc này, sự ấm áp từ vòng tay nhỏ bé của anh khiến lòng tôi tràn ngập tư vị của hạnh phúc...!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro