Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến một ngày nọ anh vẫn như thường đến đón đưa cậu đi học , trên đường đi anh hỏi cậu rằng
"Tối nay rảnh chứ?" giọng anh có vẻ hơi trầm liệu rằng chuyện gì đã đến khiến anh buồn à
"Có việc gì sao?" cậu ngơ ngác hỏi ngược lại anh
"Muốn rủ đi chơi một bữa nhóc đi với anh được không?"
"À được chứ 19h được không ở công viên ****"
"được"
"chốt vậy đi"
Cuộc trò chuyện cả hai kết thúc thì cũng đã đến trường , anh lần này khác với mọi lần nhét hẳn ổ bánh mì vào tay cậu còn nói với giọng nghiêm túc như đang ra lệnh
"Nhớ ăn"
Rồi quay mặt bỏ đi , cậu cũng thấy kì lạ nhưng chẳng muốn đuổi theo chút nào vì ở căn-tin đang có Bảo Anh đứng đó nên cậu chọn đi lại chỗ Bảo Anh

Lựa chọn cuối cùng ..

Cũng đã 19h bóng dáng cậu trai trẻ đứng chờ người thương ở công viên vì cả hai đi chơi xong thì anh có việc không tiện đưa đón cậu lắm . Cậu vốn có xe chỉ khi đi học anh mới đưa đón tận nơi như thế thôi .
Mãi cũng 15p trôi qua vẫn chưa có ai đến anh sốt ruột lo lắng liệu có chuyện gì xảy ra không thì cũng thêm 5p trôi qua nữa . Chân đã mỏi nên anh đến ghế ngồi chờ cậu tiếp vẫn kiên quyết cậu sẽ đến niềm hy vọng trong anh lớn quá ..
Bỗng tiếng chuông điện thoại cất lên phá hỏng khung cảnh đấy anh nhìn vào màn hình là số của cậu , anh nhấc máy mà tim không khỏi đập loạn
"Alo Ngọc Hải anh nghe rõ không?" đầu dây bên kia lên tiếng
"anh nghe" anh đáp lại giọng nhẹ nhàng không tức giận
"Em xin lỗi nhiều vì có hẹn với Bảo Anh mà lỡ hẹn với anh rồi thôi để hôm khác anh em mình bù nhé" cậu nói với chất giọng ngượng ngùng chắc là có chút tội lỗi rồi
"à không sao vậy em chơi vui vẻ nhé" anh lại lần nữa hụt hẫng trong tim mình , một khoảng trống lớn khiến anh chẳng biết mình nên làm gì
Siết chặt lấy chiếc điện thoại anh cuối gầm mặt xuống đôi bàn tay , anh không khóc chỉ là hơi thất vọng . Cậu làm gì biết được sẽ chẳng còn lần sau nào nữa đây là lần cuối .

Cơ hội vụt bay khỏi đôi tay
Em có cảm thấy mình sai không?

Được 10p sau anh cũng đứng dậy và chạy xe về nhà mình , vừa về anh đã vội lên phòng nằm dài xuống giường sau một ngày tồi tệ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro