Vẫn Sẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước vào lớp học lòng nặng trĩu những tâm sự khó nói , đám bạn thân vây quanh anh Văn Thanh khều nhẹ anh rồi cất giọng
"Quế Ngọc Hải cậu làm sao đấy" đó đến giờ Văn Thanh luôn xưng hô như thế với anh vừa lịch sự vừa tôn trọng người kia
"Chẳng có gì đâu" anh hắt tay đuổi khéo bạn mình
"Này đừng thế chứ tôi ở đây luôn sẵn lòng nghe cậu nói mà" Văn Thanh đẩy vai anh
"Tớ chẳng có gì để nói đâu cậu đừng thế" anh cau mày khó chịu nằm dài ra bàn dáng vẻ chán chường vô cùng

Có lẽ hết kiếp này anh cũng chẳng có được em

Văn Toàn vừa ăn sáng xong thì bước vào lớp vui ra mặt nhìn thôi cũng biết lòng cậu đang rất vui

Nhưng em ơi..

Em làm gì biết được có người đang vì em mà lòng bộn bề bao nhiêu , có người vì em mà bao sầu não đã xâm chiếm lấy họ

Nhìn về phía anh được không...

Cuối cùng thì một ngày học mệt mỏi cũng kết thúc, anh và cậu lê bước nặng nề ra khỏi căn phòng học . Anh dắt sẵn xe ngồi chờ cậu ra để đưa về nhà chứ chẳng thể nào yên tâm để cậu một mình được
Mặc dù chênh lệch nhau về độ tuổi anh lớn hơn cậu chỉ một tuổi thôi nhưng mà cậu có vẻ là còn ham chơi hơn anh nhiều , nhìn anh chững chạc trưởng thành hơn so với cậu nhóc nhỏ bé chân ngắn kia

Bởi vậy mới đem lòng yêu em ..

Trong đám đông đang ồ ạt ra về thì anh đã nhìn thấy cậu từ xa , dáng người nhỏ nhắn đôi chân thì nhanh nhạy tiến về phía anh . Lòng anh như rực lửa đây không lần đầu anh đón đưa cậu đi học nhưng có lẽ lần nào cũng làm tim anh nhộn nhịp đến phát điên

Yêu rồi biết yêu thật rồi

Cậu trèo lên chiếc xe rồi vòng tay ôm anh từ sau , anh bất giác giật mình lần đầu cậu chịu ôm anh đấy anh quay ra sau đội nón cho cậu rồi cũng chẳng hỏi gì nhiều mà lái xe đi luôn . Đi được nửa đường thì cậu lên tiếng
"Em vui quá đi" cậu cười cười
"Làm sao đấy nhóc?" anh tò mò hỏi
"Bảo Anh đã giúp em giải bài tập toán khó đó" cậu ngại ngùng ôm chặt hơn
"à" dứt lời mắt anh có phần hơi đượm buồn
Là do Bảo Anh nên cậu vui , tất cả cũng chỉ là Bảo Anh cho dù mãi mãi sau này anh cũng chẳng có chỗ đứng trong tim cậu

Chúng ta mãi mãi
cũng đừng yêu nhau
đừng tìm đến nhau
ta không thể nào
bên nhau trọn đời
được đâu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro