Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bước vào ngôi trường của mình cậu đã đạt được ước mơ đậu vào trường đại học mà mình mong muốn , anh cũng vậy anh cũng đã hoàn thành ước mơ học cùng với người mình thương .
Có thể nói rằng anh ngu si lấy tương lai của mình ra làm trò đùa khi chỉ mới tuổi 18 nhưng ai làm gì biết được rằng tương lai của anh là cậu điều này anh chắc chắn
"Văn Toàn à đi ăn sáng chứ?" anh cất giọng gọi tên cậu ,có lẽ đây là điều mà anh thích nhất vì nó như kiểu cậu thuộc về anh
"không được em có hẹn với Bảo Anh rồi" cậu lắc đầu từ chối
Bảo Anh người con gái luôn xen vào anh và cậu chỉ cần nghe tên cô anh cũng hụt hẫng vô cùng vì Văn Toàn và cô luôn được mọi người đẩy cùng nhau kì lạ là chẳng thấy cậu lên tiếng phủ nhận bao giờ cả
"à không sao vậy để hôm khác nhé?" anh cười ngượng
"được thôi" cậu gật đầu đồng ý
Thế là mỗi người một hướng đi ,anh thì đi về lớp cậu thì đi về hướng Bảo Anh , một người lòng vui phơi phới một người lòng nặng trĩu đến khó tả

Em à đến bao giờ em mới nhận ra?

Có lẽ giới tính đã là thứ khiến chúng ta trở nên hồn nhiên ngây thơ tin vào việc nam chỉ thích nữ , nữ chỉ thích nam . Nên dần em xem anh như một người bạn tốt và mọi hành động tốt đẹp anh dành riêng cho em cũng chỉ là bạn

Trái tim tôi vỡ nát ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro