Mong Rằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy tôi nhìn thấy em ở độ tuổi xuân cái tuổi đẹp nhất của đời người, em không biết yêu cũng chẳng biết mùi vị thuốc lá cà phê là gì , em hồn nhiên ngây thơ như một đứa trẻ mới lên ba . Lần đầu tôi và em gặp nhau tôi đã bị dáng vẻ đấy của em làm mê hoặc , tôi chỉ biết mình rất muốn nói chuyện và làm bạn với em
"chào anh em là Nguyễn Văn Toàn"
giọng em nhỏ nhẹ cất lên
"chào cậu tôi là Quế Ngọc Hải"
tôi đáp lại em thế là chúng tôi đã quen biết nhau
Liệu rằng lúc đó ta còn quá ngây thơ để hiểu hai từ "Yêu nhau" nhưng tôi tin chắc tôi đã hiểu được bản thân mình muốn chở che ,bảo vệ cho em .Nhưng chúng tôi chẳng thể nào bên nhau vì cả hai đều là nam nó là thứ duy nhất khiến tôi và em chẳng chạm được đến thứ tình yêu xa vời đó
Năm 18 tuổi
"Mày có nhanh lên không?" Ngọc Hải hối thúc ai đấy
"Anh từ từ em ra ngay anh đợi có chút chết à"Giọng ai đấy văng vẳng cãi lại tít trong nhà
"Nhóc nhanh lên còn ăn sáng nữa đấy" anh cau mày tỏ vẻ đang khó chịu
Ai đời hẹn người ta đi học chung lúc 6h mình sang rước thì vẫn còn đang ngủ lúc dậy thì chạy loạn xạ tìm đồ này rồi tìm đồ nọ nhìn mà nản ghê luôn đấy !
"Em đây em đây" cậu trai trẻ Nguyễn Văn Toàn chạy vụt ra
"Tốc độ nhanh đấy nhưng mà sao không sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy để lúc đi cho dễ hơn chậm rì như con rùa , lề mà lề mề !" Ngọc Hải nghiêm giọng chê trách chân mày vẫn cau có miệng thì càu nhàu
"anh cứ kệ em đi" Văn Toàn chề môi leo lên xe
"Đến lúc trễ thì đổ lỗi mà kêu kệ??" Ngọc Hải quay sang nhìn cậu
Quả thật là xấu tính đấy nha Văn Toàn ơi ai lại đổ lỗi cho người khác như thế
"Anh đi nhanh nào đừng nói nữa" bị nói trúng tim đen nên cậu chịu thua thôi

Năm nay cậu và anh đã đậu được vào trường Đại Học Kinh Tế đó nha cậu chỉ thiếu 3 điểm là thủ khoa còn anh thì kém 5 điểm lận mà không sao vợ hơn chồng nhà có phước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro