Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu úp mặt vào gối phân vân lo sợ thật đấy chưa bao giờ mong đêm nay trôi chậm như bây giờ
Quay về 10p trước

"em không biết gì đâu"
"sao lại không biết cơ?"
"huhu khó xử quá"
"Ngủ đi muộn rồi có gì mai nói tiếp"
"em biết rồi"

Cuộc trò chuyện với anh kết thúc đi em chăn trở khó chịu , em chỉ biết tựa đầu vào đầu giường mình ngồi thẩn thơ .
Còn anh cũng chẳng thua kém em mấy , anh gục đầu mơ hồ tưởng tượng ra cảnh em và cô ấy ôm lấy nhau khi trở thành một đôi tình nhân .
em sẽ ân cần chăm sóc cho cô ấy lắm nhỉ?
em sẽ nắm tay cô ấy mỗi ngày đúng không?
em sẽ ôm cô ấy khi mệt mỏi đúng không?

Hàng ngàn câu hỏi tự chạy qua đầu anh tệ quá đi đôi khi anh cũng ước mình có thể yêu em như cách đôi nam nữ yêu nhau

Họ không cần che giấu
Họ không cần trốn tránh
Họ không cần lo sợ
....

Ánh sáng le lói trong căn phòng nhỏ , bóng người gầy gò nhỏ nhắn đang ngồi trên bàn học cặm cụi viết thứ gì đó .
Sáng mai Bảo Anh đã đợi cậu sẵn ở bãi đậu xe , vừa chạy xe đến nay cậu đã thấy cô cậu lộ rõ vẻ vui mừng khi gặp cô , cậu còn cười rất tươi cơ .
Cậu vội cất xe rồi đi lại chỗ cô , đưa cho cô một bức thư rồi xấu hổ đi lên phòng học luôn .

Cô mở bức thư ra đọc bên trong ghi chỉ vỏn vẹn 5dòng
"Xin lỗi cậu nhiều nhé, mình biết cậu thích mình nhưng mình chỉ xem cậu đơn giản là bạn thôi . Mình cảm ơn tình cảm của cậu đã dành cho mình nhưng mình có người thích rồi . Xin lỗi Bảo Anh!"

Cô sốc vô cùng cả người ngơ ra cậu đã "thích ai rồi"?
rốt cuộc là ai cơ?

Xong xuôi một buổi học cậu chạy ào ào về nhà cầm nhanh chiếc điện nhắn tin cho bạn "trẻ" bên kia
"Hú hú anh ơi"
"nói đi anh nghe"
chỉ mới 5s anh đã trả lời cậu rồi tuyệt quá đi
"Em đã trả lời Bảo Anh rồi nè"
anh thấy cậu phấn khởi nên cũng biết được câu trả lời rồi nhưng vẫn cố chấp hỏi
"Như nào rồi?"
"Em từ chối rồi"
Thấy dòng tin nhắn mắt anh sáng ra
"Thật à"
"đương nhiên tại vì phải đồng ý người khác"
tới đây anh lại buồn rượi
"ai thế"
vẫn cố chấp hỏi nha
"cái anh tên Quế Ngọc Hải ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro