Kể chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy bữa nay thi ko ra fic đc huhu
Thay đổi xưng hô nha văn tòn cậu hoặc em
Ngọc Hải anh hoặc hắn
——————————————

Theo quy tắc của Nguyễn Văn Toàn thì gì khó quá ta bỏ qua nên cậu quyết định dẹp hết suy nghĩ đấy mà trèo lên chiếc giường êm ái kia lăn qua lăn lại rồi mới nhấc điện thoại lên thì thấy tin nhắn của anh
"về chưa?"
từ lúc 18:00 rồi đó mà em quên mất nên không kịp trả lời
"em về rồi"
"ăn gì chưa đấy"
anh đúng là nhạt nhẽo thật ấy này có coi là quan tâm không chứ đối với Nguyễn Văn Toàn em là vô cùng nhạt nhẽo chán èo
"em ăn rồi anh kể đi nhanh lên"
"kể cái gì ?"
"mắc cl gì mà không còn ở đây vậy"
Văn Tòn em cọc rồi nhé rất cọc luôn , em không phải không biết nói tục đâu nha em chỉ là đang nhịn thôi nhớ đấy chỉ là nhịn thôi
"không có hỗn"
hắn đầu dây bên kia chau mày với chữ "cl" của em thật đấy em hỗn với hắn quá đi à
Hôm bữa hắn mới lục lại giấy khai sinh mới biết được nhắn lớn hơn em TẬN MỘT TUỔI đấy nha tại vì đó giờ mặc định chung lớp là bằng tuổi nên hắn chứ nghĩ thế
"bằng tuổi thì bình thường chứ hỗn cái gì"
"tôi lớn hơn em một tuổi đấy nhé"
"bằng tuổi không có lớn"
*hình ảnh*
à ừm thì hắn đã chụp luôn giấy khai sinh sang cho em đúng là lớn thật mà giờ mới đấy hoảng quá đi . Toang em rồi xưng em-tôi là nguy cơ giận cao lắm đấy
"rồi rồi em sai xin lỗi mà anh kể nhanh đi"
"tôi đang ở xa em thế thôi"
"khi nào về"
"làm gì biết được"
"anh biết vụ gì chưa?"
"nói đi?"
"Bảo Anh tỏ tình em đấy nha"
nói thật thì khúc này anh khựng rồi anh cũng chẳng biết kẻ bên kia có đang vỗ ngực tự hào về điều đó không nữa

Liệu có đồng ý?
Liệu em sẽ vì tôi mà từ chối?
Anh nhìn dòng tin nhắn đó khoảng 5p rồi đáp lại
"sao nữa có đồng ý không?"
"em phân vân quá"
"sao lại phân vân?"
"không biết nữa"
"tưởng em thích cô ấy cơ mà?"
"hm.."
Anh chưa nói ra nhưng thật lòng anh hiểu rõ có thể là cậu thấy tội lỗi nên tìm đến anh thôi chứ tình cảm của cậu dành cho cô ấy rồi mà đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro