Kiếp Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trầm ngâm suy nghĩ mãi về cậu , bỗng điện thoại reo lên tiếng tin nhắn đến anh mở ra xem thì thấy là cậu , cũng vui nhưng cũng lạ giờ này mà nhắn cho anh làm gì cơ
"Anh nghe đây anh xin lỗi đã trả lời muộn"
" Em sợ quá Ngọc Hải ơi"
"Làm sao đấy"
"Em không biết"
"Call đi"

Anh điện cho cậu cả hai video call , gương mặt cậu trắng bệt sợ hãi vừa nghe thấy giọng anh cậu đã oà khóc dữ dội
"Ơ đừng khóc anh làm gì em à"
"Không em sợ quá em chẳng muốn điều đó xảy ra"

Cố gắng ngăn dòng nước mắt của mình cậu nghẹn ngào nói từng chữ một . Cậu kể cho anh nghe mọi việc mình vừa mơ thấy , anh dỗ về cậu giọng anh trầm pha chút ngọt ngào nữa phải gọi là đỉnh
"Được rồi bé con đừng khóc nữa nha đừng khóc nữa nè . Ngủ ngon không mơ thấy ác mộng nữa"

Cậu ngượng chín cả mặt

Ngọc Hải đang dỗ em bé sao??

Anh cũng hoàn hồn lại khi gọi cậu là bé con anh ôm miệng mình rồi xin lỗi cậu , cậu chẳng nói gì cả rồi bảo anh
"Đừng tắt , em sợ"
"Anh luôn ở đây"

Dứt cậu anh cũng đã lên giường và nhìn ngắm cậu , còn cậu thì chợp mắt mất tiêu rồi mà vẫn phải dặn dò anh không được tắt . Nói thật lònh của anh thì đây là lần đầu tiên cậu như thế này nó như đang ám hiệu cậu sẽ mở lòng với anh nhưng anh không dám tiến tới vì không thể chắc chắn được phần trăm nào
Sáng hôm sau như lời anh nói , anh vẫn để đấy không tắt mà để cậu tự tắt đầu dây kia nói lớn
"Ngọc Hải dậy nhanh sang đưa em đi học"
Anh nhíu mày bởi âm thanh lớn rồi mơ màng nói
"Anh không thể"
"Làm sao?"
"Anh không còn ở đấy nữa đâu"
"Anh đi đâu?"
"Đừng bướng đi học đi trưa về anh nói cho em nghe nhé?"
"Em biết rồi"
"Tạm biệt"

Cậu đành phải đi học vì chẳng muốn trễ học chút nào đâu, lúc đến trường cậu nhìn thấy Bảo Anh nhưng lần này chẳng còn bận tâm nhiều nữa . Bảo Anh công nhận rất nhạy bén cảm thấy có điều khác thường liền bắt chuyện với cậu
"Hôm nay cậu làm sao thế Văn Toàn?"
"Tớ chẳng có gì cả thôi tớ lên lớp trước đây"
Cậu quay gót bỏ đi mà chẳng luyến tiếc gì còn Bảo Anh vẫn đơ ra đấy , lúc chiều ra về Bảo Anh chạy đến gửi cậu bức thư rồi muốn cậu đi về cùng mình , cậu gật đầu đồng ý nhưng mà cậu chạy tốc độ nhanh hơn so với Bảo Anh nên đã bỏ quên cô lúc nào chả hay .Cậu không bận nhưng vội về nhà nói chuyện với anh dường như bây giờ anh là một phần trong cuộc sống  cậu mất rồi..

Kiếp sau đừng bỏ lỡ nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro