Mai Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cậu mệt mỏi, tâm trí nặng nề bài tập cậu đã cố lao đầu vào để quên đi tấm thư lúc nãy của Quế Ngọc Hải . Đầu óc cậu trống rỗng ngồi nhìn vào một góc vô hồn chẳng biết phải làm gì hơn , bất giác cậu nhấc chiếc điện thoại của mình lên vào nhắn tin cho anh
"Này Ngọc Hải"

Dòng tin nhắn ngắn ngủi được gửi đi, lòng cậu vẫn trông ngóng anh sẽ trả lời nhanh .
một tiếng
hai tiếng
trôi qua một cách nhẹ nhàng lòng người vẫn đang nôn nao chờ đợi chưa có hồi âm nào từ người kia. Lại lần nữa nhấc điện thoại lên gõ dòng tin nhắn để cho lòng mình nhẹ hơn
"Anh không muốn nói chuyện với em?"

Vừa gửi đi chỉ vào giây đã có được phản hồi từ bên kia
"Anh đây anh xin lỗi"

Khi nhận được tin nhắn lòng cậu đã nhẹ tễnh đi vì sợ sẽ mất đi anh , cậu không hiểu được những gì trong bức thư đó ám chỉ anh sẽ làm gì cả , nhưng cậu biết rằng nếu không nói chuyện với anh thì cậu sẽ mất anh mãi mãi
"Sao lại không trả lời??"

Cậu có vẻ hơi cáu rõ ràng nói chuyện nhẹ nhàng chả thấy trả lời gì cả mà căng lên thì khác
"Em vẫn muốn nói chuyện với anh à?Đọc thư chưa đấy"
"Đọc rồi viết chữ đẹp đấy"
"Cảm ơn , thấy như nào?"
"Bình thường thôi"
"thật không?"
"thật"
"Vậy anh yên tâm rồi"
"Ngủ ngon"

Kết thúc cuộc trò chuyện cậu đã thoải mái thêm phần nào đó , nhẹ lòng nhẹ não . Cậu muốn hỏi nhiều thứ hơn nhưng tay chẳng thể gõ thêm chữ nào nữa , cậu ngã người xuống giường mắt nhắm lại nhẹ nhàng thư giãn mình  .
"Văn Toàn nắm tay anh được không? Hứa với anh là sẽ mãi bên anh nhé?"
"Ngọc Hải ... N..G..ọc ..Hả..i e..m em "
"Sao đấy em bé nhỏ"
"ôm em ôm em"
"đây"
"KHÔNG NGỌC HẢI NGỌC HẢI"
"TRÁNH RA VĂN TOÀN"
cậu bật thằng người dậy mắt mở to sợ hãi , mồ hôi cậu chảy ra rất nhiều tay bấu chặt lấy ga giường . Giấc mơ vừa nãy đáng sợ lắm cậu chẳng biết trả lời câu nói của Ngọc Hải như nào mà chỉ muốn ôm anh nhưng chưa gì thì đã có thứ kì lạ từ đâu bắt lấy anh , anh đẩy cậu ra rồi hét lớn .

Thật đáng sợ anh à...

Linh cảm cho thấy có điều chả lành cậu chụp lấy chiếc điện thoại nhanh chóng nhắn tin cho Ngọc Hải
"Ngọc Hải"
"Hải à"
"Anh ơi làm ơn trả lời em đi"
"Làm ơn"

Bên phía anh vẫn chưa ngủ , anh đang ngồi nhìn bầu trời sao ngoài kia mà lòng bao bộn bề phải chi Văn Toàn có thể hiểu cho cậu và chấp nhận tấm lòng đấy nhưng thật không thể làm khó cậu

Vì chúng ta đều là nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro