Ngày tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai
Lần này em rút kinh nghiệm sâu sắc là em thức lắm đó 6h em đã lết ra khỏi giường rồi mặc kệ tên Quế đang ngủ say sưa kia em nhanh chí xuống dưới cầm chổi quét nhà nè , lau nhà nữa đó nha . Mỗi tội là em không dám vào bếp vì sợ sẽ hư hại đồ của mẹ chồng thì em chỉ có đi nhà ma thôi .
Tầm 7h thì em thấy bóng dáng mẹ hắn đi xuống , bà ngạc nhiên khi thấy nhà đã tương đối sạch sẽ rồi thấy em đang đứng suy ngẫm thứ gì đó mà mắt lại nhìn chằm chằm vào bếp và bà , bà tiến lại vỗ nhẹ vai em rồi bảo
"Này là con làm hết à?"
em bối rối trả lời
"dạ đúng rồi ạ"
bà chỉ cười bất lực nói
"sau này không phải cực thế đâu cứ nghỉ ngơi đi"
Em ngượng hết cả mặt
"dạ không sao đâu để con phụ bác"
bà cười hài lòng
"con ngoan quá"
Thấy em vẫn còn ngại nên mẹ hắn mở lời muốn em vào bếp nấu nướng cùng mình , em ngạc nhiên lắc tay liên tục
"c-con không thể nấu được đâu ạ"
Em bối rối từ chối mà lại lo sợ bác buồn
"không sao có gì bác chỉ dạy từ từ cho nhé"
Thế là em và bác tung tăng đi vào bếp , em được bác chỉ dạy từ cái này sang cái khác .
Tầm 8h thì tên mặt dày họ Quế đã vác cái thây chết tiệt của hắn xuống , hắn nhìn thấy em trong bếp đang làm việc thì đi lại ôm eo em từ phía sau , đầu thì để lên vai em
"Em bé hôm nay biết làm việc sao?" hắn cười rồi nói
"Ai em bé?" em đáp lại hắn
Hắn chỉ cười rồi lại tiếp tục vừa ôm em vừa nhìn em làm .

End chap

Tâm sự xíu nha hôm qua giờ tôi khá tiếc cho trận đá vừa rồi , tôi nhìn thấy rõ sự cố gắng của họ . Sau trận đấu họ lại phải tiếp tục đối mặt với câu chuyện tiếp theo về người "bố" ( thầy Park) của mình , có lẽ những giọt nước mắt vừa tiếc nuối vừa đau lòng . Mình thương cho những cầu thủ đã không được ra sân và tất cả cầu thủ đã thi đấu vì mọi người, mình hiểu được cđv Việt Nam đã dành cho họ một tình yêu rất lớn chỉ nhiêu đó đã khiến họ phải cố gắng bằng tất cả những gì mình có nhưng may mắn lại chẳng tới với chúng ta . Xin đừng tiếc nuối và quay đi vì mình tin rằng người tiếp nối ngôi vị của thầy sẽ lại một lần nữa mang lại cho chúng ta những sự mới mẻ và các thành tựu khác cho nền bóng đá Việt . Một người Huyền Thoại mà xứng đáng được nhận sự tôn trọng của tất cả chúng ta. Huyền Thoại vẫn mãi là Huyền Thoại!!
Văn Toàn là người mà mình đã suy nghĩ rất nhiều , mình khá thương cho anh vì đã phải sang Hàn vội . Trận hôm qua anh ra sân vào hiệp 2 , là một tiền đạo anh luôn áp lực về việc "Làm sao để ghi bàn?" vì vậy mình chỉ mong anh sẽ ghi được bàn bởi vì mọi công sức của anh rất xứng đáng! Có lẽ tết này chàng trai nhỏ của em sẽ phải đón tết ở một nơi mới và đáng buồn là không thể ăn tết cùng gia đình nhỉ? Đừng buồn nhé ! Mọi ánh mắt vẫn luôn hướng về anh .
Đã cất công qua đó thì phải thật thành công để trở về đó nha ! Em vẫn luôn chờ anh❤️!

Cảm ơn mấy cậu đã đọc nhé🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro