Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể xem đó như một buổi ra mắt của em cũng được , trong buổi cơm hắn líu lo mọi thứ về em như
"Em rất ngoan hiền"
"Tòn giỏi lắm ba mẹ ạ"
"Tòn hiện giờ đã tự lập được rồi đó"
"Tụi con sắp mua nhà"
"Tòn giúp đỡ con nhiều thứ lắm"
bla bla bla đủ mọi thứ tốt đẹp điều chỉ là Văn Toàn
Nếu hỏi Ngọc Hải điều tốt đẹp nhất là gì thì đối với hắn chỉ có mỗi Văn Toàn mà thôi vì em là thứ tốt đẹp nhất mà hắn có!
Ba mẹ chỉ thoáng nhìn cũng đã hiểu hắn yêu em đến nhường nào , hắn từ bé đến lớn chưa từng đem lòng yêu cô gái nào mà suốt ngày chỉ quanh quẩn với việc học của mình .
Từ lúc hắn học cấp 3 đã gặp được Văn Toàn , ban đầu ấn tượng về em thì hắn chả có chút nào vì nhìn em cũng chẳng có mấy gì khác với những người khác . Nhưng sự lạc quan , năng động của em thật sự đã khiến hắn phải thay đổi , con người của em không chỉ biết lạc quan yêu đời mà còn khiến người khác phải như mình.
Đó là thứ duy nhất mà Ngọc Hải cần?
Ánh sáng trong cuộc đời Văn Toàn đã dần tỏ nắng lấn áp luôn cả bóng đen của Ngọc Hải .
Từ đó hắn đã đem lòng yêu mến em thậm chí là ngưỡng mộ với tính cách đó của em .
Quế Ngọc Hải không ngại thể hiện tình cảm với em nhưng chỉ sợ thứ đó sẽ làm em thấy kinh tởm và xa lánh mình . Cấp 3 là khoảng thời gian mà hắn thấy cuộc sống mình đã có được màu hồng , hắn thoải mái vui đùa , cười nói với em rất nhiều.
Biết sao bây giờ con đã chọn ba mẹ đành chấp nhận thôi

Ăn xong bữa cơm cùng gia đình hắn em quyết định ở lại tầm 2-3 ngày sẽ về lại Hải Dương cùng hắn để gặp gia đình em .
3 Ngày ở cùng ba mẹ chồng sẽ như thế nào!?

Ngày đầu tiên :
Văn Toàn em ngủ ngon đến mức tận 9h mới chịu mò người dậy , khi thức giấc em hoảng hồn vì đã tận 9h rồi mà mình còn ngủ ngày đầu ở nhà chồng mà nướng là chết thật !!
Sau một lúc sửa soạn thì em đi xuống nhà mới nhìn thấy hắn và mẹ hắn đứng nấu nướng gì đó , hắn thì cười khà khà đứng cạnh mẹ đang nói chuyện . Em bước lại gần rồi vờ kêu hắn sang một bên thì thào bên tai
"Sao anh không kêu em dậy sớm vậy hả!?"
hắn cười đáp
"anh thấy em ngủ ngon nên không nỡ"
em cau mày
"không nỡ cái đầu anh đó có biết làm vậy là chết em rồi không"
hắn ngạc nhiên
"Sao lại chết??"
em tức giận ngắt nhẹ eo hắn
"Ngày đầu ở nhà anh mà ngủ tận 9h thì làm sao bác gái có thể chấp nhận nổi đứa như em chứ"
hắn cười lớn rồi bảo
"Không sao mẹ còn kêu để em ngủ đi đó"
em xấu hổ chết đi được!!!
TÊN QUẾ ĐÁNG GHÉTT!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro