Mỉm cười cho qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mình chia tay, em phát hiện bản thân mình đã không còn là hình dung rực rỡ năm nào đến bên anh. Em đã không còn là chính mình ngày đầu anh say đắm, không còn là cô gái có nụ cười rạng rỡ, có đam mê cháy bỏng, có lập trường và chính kiến. Những ngày này, thứ người ta nghe được về em, đã không còn là cô gái của gió, sống cuộc sống ngập tràn điều mới mẻ, tất cả chỉ còn là một con người tẻ nhạt, gương mặt ủ ê và luôn âu lo. Em nhận ra mình thật sự không chấp nhận nổi chính em như thế, mà anh cũng không thích em như thế. 

Thật ra trong suốt những ngày qua, em vẫn chưa từng hối hận chính mình đã chọn anh mà không giữ lại giấc mộng thuở thanh xuân. Em chưa bao giờ tiếc nuối mình đã chọn anh - một doanh nhân trẻ với công việc bộn bề - mà rời bỏ những chuyến đi thêu dệt nên mơ ước. Bởi sau cùng, em cũng chỉ là một người phụ nữ mềm yếu, nhìn người đàn ông của mình hằng ngày mỏi mệt, vuốt ve mình với ánh mắt yêu thương, ôm lấy mình trong mái ấm của riêng hai đứa. Ai rồi cũng chỉ mong có được một gia đình.

Những ngày mình bên nhau đó, em đã từng gác xuống rất nhiều thứ, kiểu như đời này anh là tín ngưỡng của em, là niềm tin, là mái ấm em sẽ thuộc về. Em bỏ qua hết những đắn đo dị nghị, bỏ qua cả những ánh nhìn của người đời, mà mỗi tháng xách vali ra Đà Nẵng thăm anh. Em yêu anh chân thành và không vụ lợi, lâu lắm rồi, em chưa yêu ai một cách không cần nhận lại như thế. Chuyện chúng mình đổ vỡ không đến được bến bờ mà em khát khao, hoàn toàn không phải lỗi của ai cả. Đều là sự lựa chọn của chúng ta đã không là chính mình trong câu chuyện này. Thay vì mình đóng trọn vẹn vai diễn, mình là chính mình dẫu những bất đồng, mình lựa chọn thay đổi, hy sinh bản thân để đối phương hạnh phúc. Em không oán hận, cũng không nửa tiếng trách than. 

Lần mình cãi nhau to nhất, có lẽ là về nghề nghiệp của em. Khi mà anh nói, thứ khiến anh tự hào về em là con người cùng tính cách nhiệt thành rạng rỡ, chứ không phải nghề nghiệp em làm. Em có thể là bất cứ ai trên đời này, em có thể khóc, có thể cười, nhưng em chỉ có một ước mơ. Em đã sống với ước mơ ấy suốt quãng đời trẻ dại của mình, chắp cánh cho nó bằng những tháng ngày đổ mồ hôi rơi nước mắt trên bục giảng, bàn ghế. Em có tự tôn của chính mình để tự hào về công việc em đang làm, em không dối gian lừa lọc, em không tham chức tham tiền. Em là em. Sau khi anh nói câu ấy, em im lặng nuốt nước mắt vào lòng, nếm mùi mặn đắng chua chát ngập tràn khuôn miệng, em quay lưng đi mặc lời anh níu kéo gào hét. Em không ở lại, em lựa chọn không ở lại. Có thể là từ khi ấy, em đối với anh đã hết lòng, không còn nữa những lưu luyến yêu thương. Có lẽ anh cũng biết nên dốc lòng đối tốt với em, nhưng đã muộn.

Có người nói, yêu nhau đẹp như thế, chia tay đủ rồi, quay lại đi thôi. Em có thể làm theo, nhưng em không. Em nghĩ, lúc này, em nên từ bỏ, những thứ ngay từ đầu không thuộc về em thì không nên níu giữ. Em đã quá tay với và cạn kiệt sức lực để là người phụ nữ của anh đến tận cùng. 

Thôi thì em chúc anh bên một cuộc đời mới, hạnh phúc hơn và ngập tràn thành công. Sau này khi đối mặt với tình mới của nhau, hy vọng vẫn là nụ cười tươi tắn với sự thành tâm chúc phúc.

Cô gái tháng 11 của anh, tạm biệt và nhớ thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro