Mình có vì nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu cũng giống như nước. Bạn vĩnh viễn không biết được nó có bao nhiêu hình dáng cũng như cụ thể chúng là bao nhiêu. Chỉ duy có một điều chúng ta hiểu rõ, tình yêu và nước, càng nắm càng dễ mất, càng lơi lỏng càng dễ ở bên.

Yêu một người quá nhiều cũng giống như trên tay cầm một đống nước, siết chặt cũng không được mà thả lỏng quá cũng không nên. Tốt nhất là dùng một lực vừa phải, giữ đối phương trong thế giới của mình, cho họ đủ không gian làm điều họ muốn và cả an lòng trái tim đầy si dại của mình.

Vì cuộc sống bây giờ quá hối hả, việc tìm được một người mình yêu và cũng yêu mình là chuyện không mấy dễ dàng. Nên một khi tìm được, chúng ta đều tự nhủ với mình đừng bao giờ để mất đi. Ấy mà thế sự trên đời không khi nào theo ý ta mong muốn. Chúng ta chỉ mong cầu đơn giản được người thấu hiểu, được người ủi an cho những lúc yếu lòng, được ở bên người nhìn thế sự bể bãi hóa nương dâu, tìm cho mình một bến đỗ sau tất cả những giông bão. Vậy mà cũng không tròn.

Trăm ngàn lần mong cầu, cũng chưa chắc đổi được một đời bình an. Trăm ngàn lần mình vì nhau mà nắn duyên nắn nợ, cũng chưa chắc có thể nán lại bên nhau đến trọn đời. Tình yêu chính là một câu chuyện đầy may rủi, mình có thể vì nhau làm mọi thứ, cũng chưa đảm bảo rằng mình sẽ níu tay nhau đến mãn đời. Âu cũng là phước phận của mỗi người, trời có cho mình ở bên người mình yêu vừa lúc họ cũng yêu mình, có cho mình về chung một nhà khi mà tay này vẫn còn rất thiết tha bàn tay kia. 

Có nhiều người yêu nhau chín năm, thập kỷ, cuối cùng kết thúc bằng hai chữ vỡ tan. Có dăm đôi tình nhân quen nhau vài bữa nửa tháng, đã vội vàng tính chuyện trăm năm. Quan trọng không phải mình đến với nhau bao lâu, mà là mình gặp nhau vào lúc nào, có nguyện lòng cùng nhau nói chuyện lứa đôi, tính chuyện gia đình. 

Thời điểm trong tình yêu xác thực rất quan trọng. Ngày mình còn trẻ, mình quan trọng nhiều thứ hơn hạnh phúc gia đình, mình sợ bị ràng buộc bởi chuyện nhà chuyện cửa và có thể mình còn quá trẻ để cảm thấy nhàm chán hoài với bóng hình kề bên. Thế là mình xa nhau. Sau này khi đã hoang hoải, khi đã đủ mệt nhoài, mình khát khao tìm được một bóng hình nơi xó bếp, nơi bàn cơm, nơi giường ngủ, nơi mà mình có được một người yêu thương bất kể gió giông ngoài kia bao nhiêu chiều biến đổi. Và mình về với nhau.

Chỉ mong rằng, những người có tình trên thế gian này sẽ quay về với nhau. Và chúng ta sẽ không bao giờ thấy những viễn cảnh đau lòng, rằng người đàn ông luôn lựa chọn phụ bạc người phụ nữ bên anh ta vượt bao sóng gió, hay người phụ nữ từ biệt người đàn ông cố hết sức vì mình để về bên người giàu có hơn. Trên đời này, có rất nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu với nhiều người, họ có thể đặt tình yêu đến một vị trí nào đó mà những thứ khác không bao giờ xô ngã được, cũng có thể đem nó xuống tận cùng, vì một chút danh lợi hoa lệ mà bỏ qua. 

Có một câu tiếc nuối mà vài hôm nay các bạn trai hay chia sẻ, nuối tiếc lớn nhất trên đời này là gặp được người mình muốn bảo vệ khi mà trong tay chẳng có gì, đến lúc có thể lo cho họ, thì họ đã chẳng còn ở bên mình nữa. Phụ nữ tuổi xuân chóng tàn, đàn ông thăng hoa khá muộn. Không nên dùng thước đo của đàn ông rồi đánh đồng phụ nữ, khiến họ phải phí hoài tháng năm trong sự chờ đợi vô vọng. 

Cậu bạn của tôi từng nói, tình yêu thời trẻ là rẻ mạc nhất, nhưng cũng quý giá nhất. Cô gái năm đó bạn có thể dễ dàng mua chuộc bằng một nắm kẹo ngọt, sau này có dùng mười núi vàng cũng không đổi được. Các bạn gặp nhau vào lúc nào, thuở thiếu thời hay khi trưởng thành, đã qua bi thương hay vẫn còn tinh khôi, hãy nhớ trân trọng đối phương, cũng yêu thương chính mình.

Bởi tình yêu đời này không dễ gì tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro