Cảm Giác Yêu Thầm Là Như Thế Nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có người nói tình đầu như cơn mưa rào dù biết mắc mưa sẽ bệnh,dù biết cơn mưa chóng tàn nhưng vẫn muốn tắm rồi nhưng kí ức ấy luôn ăn mòn trong tâm trí.
    Tôi thích một người,một người có thể nói cực kì bình thường,một người bình thường tới nỗi dù tôi có nhắc tên cậu với bất kì ai trong lớp thì không ai biết cả.Tôi cũng sẽ chẳng biết cậu nếu không vào một ngày mưa đó.Hôm ấy tôi đi học thêm môn văn,trời hôm ấy âm u rồi từng hạt nước nhỏ rơi xuống mũi, tôi lúc này đang đứng dưới tán cây chờ lớp cậu đi ra.Tôi vội vã chạy vào trong nhà rồi đột nhiên tôi bị một chiếc xe đạp điện cản đường,ngước mắt lên tôi thấy một tên học sinh đang dừng xe để mặc áo mưa.Khi người con trai kéo chiếc áo mưa xuống,gương mặt ưu tú dần hiện ra trước mắt tôi.Dù nước mưa cứ không ngừng chảy xuống làm ngăn cản tầm nhìn nhưng tôi vẫn thấy rõ khuôn mặt ấy.Một khuôn mặt có đầy đủ đường nét mà tôi thích:không quá phô trương cũng không mấy đặc biệt.Tôi nhìn gương mặt ấy,càng nhìn càng thấy nét đẹp lộ ra,cậu ấy cũng nhìn tôi.Được một lúc thì cậu bị người phía sau hối bèn chạy ra khỏi cổng ngày.Hồi ấy tôi cứ ngỡ đó chỉ là đoạn nhân duyên ngắn ngủi thoáng qua nên đêm nào tôi cũng cố gắng phát hoạ hình dáng cậu trong tâm trí để nhắc nhở không được quên dáng hình kia.
   Mùa tựu trường đến,lúc tôi đang hân hoan cùng đám bạn tôi gặp được dáng hình quen thuộc đã in sâu trong tâm trí.Hỏi hết người này đến người khác tôi mới biết cậu học bên lớp 3(ý chỉ là lớp thứ 3).Tôi vừa mừng vì biết được cậu học chung trường với mình vừa biết tên cậu,một cái tên mà tới bây giờ vẫn in sâu trong trái tim tôi:Quang.
   Lớp tôi với lớp Quang không xa mấy nhưng chẳng hiểu sao chúng tôi không bao giờ gặp nhau.Bài kiểm tra đầu tiên trong năm,tôi vội vàng đi coi danh sách xem mình ở phòng nào,vì giờ ra chơi đông quá nên tôi chọn giờ ra về .Ấy vậy mà vắng hẳn ra đang mò mẫm đống danh sách thì bóng của một người nào đó che mất ánh sáng của tôi làm tôi không thể đọc rõ,tôi liền quay người lại định trách mắng vài câu thì bắt gặp gương mặt tôi trong ngóng bấy lâu,Quang,cậu cười,nụ cười không rực lửa như nắng mùa hạ,hay diễm lệ như sắc hoa mùa xuân mà nó mang cái sự dịu êm và thanh tao của gió mùa thu,làm cho lòng tôi xuyến xao,rạo rực.Vì quá bối rối nên tôi chạy một mạch ra ngoài cổng mà không kịp nói lời chào.
   Tối đến,tôi tâm sự với lũ bạn về cảm giác kì lạ của mình,đứa nào cũng bảo tôi rồ vì tụi nó bảo cậu là một đứa rất nhạt nhẽo,vô vị nhưng tôi bỏ ngoài tai những lời ấy vì đối với tôi cậu chính là mẫu người mà tôi thích.Theo kinh nghiệm của lũ bạn,chúng bảo tôi đã bị say nắng cậu ta.Tôi nghĩ hồi lâu rồi nhận ra tôi chưa hề biết gì về cậu,nên từ đó hầu hết thời gian tôi dành để tìm hiểu cậu.
   Tôi phát hiện rằng thật ra cũng có rất nhiều người thích cậu,cũng phát hiện ra cậu ngồi chung phòng thi với tôi.Hôm được ngồi gần cậu tôi sung sướng đến phát điên dù bề ngoài tôi tỏ vẻ là chẳng quan tâm mấy.Thật may làm sao cô bạn thân hồi đó của tôi bây giờ lại chơi chung với cậu nên tôi hỏi cậu ta rất rất nhiều thứ về Quang.Tổng kết một hồi tôi nhận ra rằng thực ra tôi với Quang khá là giống nhau.Cậu là người trầm tính nhưng quen lâu sẽ cảm thấy cậu nói cực kì nhiều,cậu thích làm cho mọi người vui vẻ,cậu khiêm tốn,thật thà,...
   Không lâu sau tôi mò được tài khoản Facebook của cậu,lấy hết dũng khí bạn bè khích lệ tôi nhắn tin nhắn đầu tiên cho cậu.
[Hello!Cậu biết tôi là ai kh?]
[Là *** lớp 1 phải không]
Trời ơi tôi muốn điên mất thôi thì ra cậu ấy biết tên tôi còn biết cả lớp tôi.Đêm ấy tôi nhắn tin cho cậu đến tận 10 giờ tối nhưng tôi ghét nhất là cảm giác bị xem là phiền phức nên tôi chúc cậu ấy ngủ ngon rồi đợi cậu ấy offline.Tôi cứ xem đi xem lại tin nhắn của cậu tới tận khuya mà trong lòng bồi hồi từng câu chữ cậu viết.Đến bay giờ nhìn lại cảm giác ấy vẫn le lói trong tim.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro