Ngốc Nghếch Yêu Cậu Bằng Những Vụn Vặt Trong Cuộc Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều tin nhắn,sau nhiều lần tập dợt tôi quyết định làm một việc ngu ngốc nhất là mời cậu đi chơi.Tôi thật sự muốn trải nghiệm thứ cảm giác mà tôi hằng thấy trên những bộ phim Hàn Quốc.Tôi thật sự muốn biết tất cả mọi thứ về cậu.Nhưng là một đứa trầm tính tôi lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy được?Tôi hằn học cả ngày để nghĩ một cái cớ,một cơ hội sao cho thật tự nhiên nhất.Và người bạn thân kia chính là vị cứu tinh của tôi.Lúc ấy là tháng 10,không có dịp lễ nào cả,rồi tháng 11,tháng 12.....À đúng rồi tháng 12 có ngày giáng sinh.Ý tưởng vừa loé lên trong đầu,tôi liền lấy điện thoại gọi ngay cho cô bạn rồi kể về kế hoạch của bản thân.Tất nhiên với tình nghĩa mấy năm cấp 1 ,nó đồng ý ngay.Vừa cúp máy,tay tôi rung lên cùng với nhịp tim đập nhanh khiến tôi không thở nổi,thầm nghĩ trong đầu,dù có đi thi giải thì tôi cũng không căng thẳng đến mức này.
Thời gian 2 tháng đối với người khác mà nói thì bình thường còn đối với tôi nó thật dài như cả đời người vậy.Trước giáng sinh 1 tuần tôi mới nhận được hồi âm của Quang:cậu đồng ý rồi!!Hôm ấy tôi vui sướng mà cả ngày nụ cười cứ dán trên môi tôi mãi đến nỗi mẹ tôi cũng thấy lạ.Sau đó tôi nhớ đến những bộ phim mà tôi đã coi,trong phim vào ngày hẹn đầu,các cặp nam nữ 9 thường gây ấn tượng với đối phương thế là tôi lại phải suy nghĩ xem nên làm thế nào để gây ấn tượng với cậu.Chợt nhớ ra giáng sinh thường đi đôi với Santa Claus cùng bánh qui,tôi bèn gọi con bạn cùng lớp đi mua vật liệu
Vì nhà tôi cách chợ khá xa nên 2 đứa phải xách xe đạp điện đi.Hôm ấy tôi rất vui nên tôi đòi chở cô ấy.Thường ngày chúng tôi chạy xe nhanh cấp mấy cũng không sao,hôm ấy khi vừa xuống hết con dốc,chiếc xe bỗng lao thật nhanh,tôi cố thắng nhưng chiếc thắng đã đứt từ khi nào,trước mặt tôi lúc này là một chiếc xe đang lao đến,vì quá hoảng mà tôi bóp chặt 2 chiếc thắng,chiếc xe trượt bánh ngã nhào trên đường.Phần vỏ và ruột xe văng tứ tung.Cô bạn ngồi sau chẳng hiểu sao lại không hề hấn gì,duy chỉ có tôi bị trầy khắp người cùng với đôi môi sưng tấy...
Tối đó tôi cố gắng đánh son thật đậm để che đi nhưng càng đánh dường như càng rát .Thời tiết hôm ấy cũng không nóng lắm nên tôi quyết định mặc chiếc sweater đẹp nhất.Rồi mặc thêm một chiếc chân váy dài đến tận đầu gối.Vì quá mải mê chải chuốt mà tôi không màng đến điện thoại.Leo lên xe cô bạn,chúng tôi cố gắng lấy lại tinh thần rồi đến điểm hẹn.Đến nơi,vừa mở điện thoại ra liền thấy 2 cuộc gọi nhỡ từ Quang,tim tôi nhói lên sợ cậu có việc gì bất trắc,đợi một hồi lâu cuối cùng cậu cũng đến nhưng...cùng với một đám bạn nữa.Cảm thấy có lẽ buổi hẹn này không nói nhiều được với cậu nên tôi liền chọn cho mình vị trí ngồi ngay góc.Một lúc sau thấy cậu cũng đi vào và ngồi đối diện tôi.Không khí giáng sinh ấm áp cộng với việc nhiệt độ cơ thể tăng do hồi hộp khiến tôi cảm thấy chiếc sweater này nóng đến chết mất.
Suốt buổi tôi và cậu không nói câu nào có lẽ tính chúng tôi quá giống nhau,quá trầm ổn.Lấy hết sự tự tin tôi xin số cậu,đương nhiên tôi cũng không hi vọng nhiều nhưng nào ngờ cậu lại cho tôi một cách dễ dàng như vậy,tay tôi bấm số mà run run khiến tôi bấm sai không biết bao lần.Sau khi ăn xong chúng tôi quyết định cùng nhau đi bộ xuống nhà thồ.Tôi vốn là một người chậm chạp nên lúc nào tôi cũng thường bị bỏ lại phía sau,nhưng tới hôm đó tôi mới phát hiện ra dù tôi đã đi chậm hết mức có thể nhưng cậu vẫn bị bỏ lại phía sau.Tôi đứng đợi cậu một lúc lâu thì mới bắt kịp cậu.Thì ra Quang đi chậm do cậu đứng lại mua khô bò.Tuy đi chung nhưng chúng tôi không nói lời nào.
Tôi sợ bị người khác phát hiện được chuyện gì đó nên cố ý đi nhanh lên một chút.Chúng tôi dần dần tiến gần lại đám đông trước nhà thờ,không khí náo nhiệt và cũng oi bức hơn.Lúc này chúng tôi bị tách ra,2 đứa cố đi tìm những người còn lại.Cậu bẽn lẽn hỏi tôi có ăn khô bò không.Tuy rất thích nhưng tôi chỉ gật đầu rồi bốc một miếng nhỏ đưa lên miệng,chắc đó là miếng khô bò ngon nhất cuộc đời tôi.Sau đó chúng tôi lại lạc nhau,vì quá chán nên tôi quyết định đi về nơi tập hợp trên con dốc.Chiếc sweater dài tay cùng với không khí này sắp ép tôi ngạt thở mất.Vừa lên được tới dốc tôi bắt gặp cậu đang lái chiếc xe đạp điện đi ngang qua,miệng còn trêu chọc tôi"Đi bộ hả?Vậy...đi tiếp đi nha"
Đúng là những kí ức đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro