2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng lâu rồi tôi chưa viết nhật ký nhỉ? Thật ra cũng chưa quen phải thường xuyên mở cuốn sổ bí mật này ra. Bỗng hôm nay vì một phút rung động lại nhớ tới nó.

Như những ngày bình thường khác, hôm nay cậu ấy lại đèo tôi tới trường, vừa mới kết thúc kì thi tháng, nên chủ nhiệm lại cho lớp đổi chỗ, cứ mỗi lần thi xong thì sẽ đổi chỗ một lần, quy tắc đổi chỗ là nhờ xếp hạng lớp, hạng nhất trở xuống sẽ theo thứ tự để tự chọn chỗ.

Lần trước tôi xếp thứ 2 còn cậu ấy lại xếp thứ 5, sau đó tôi lại chọn chỗ ngồi kế cậu bạn khác thay vì cậu ấy, đơn giản vì tôi sợ bản thân nếu cứ ở bên cạnh cậu ấy nữa thì tôi sẽ không dứt ra được mất, vì việc ấy mà cậu ấy đã giận tôi suốt 3 ngày trời, dù tôi có chủ động bắt chuyện hay chọc cười cậu ấy, thì cậu ấy vẫn luôn duy trì cái bản mặt lạnh tanh không cảm xúc, tuy vậy cậu ấy vẫn chở tôi tới trường mỗi ngày.

Hôm nay chủ nhiệm thông báo cho lớp tôi biết về xếp hạng lớp của kì thi vừa rồi, cậu ấy xếp hạng nhất còn tôi vẫn tiếp tục là hạng 2, đều này cũng không bất ngờ lắm, vì sau lần xếp hạng trước cậu ấy cứ liên tục cắm đầu vào học, tần suất cậu ấy đến thư viện trường còn nhiều hơn tần suất cậu ấy đi đá banh cùng tụi con trai trong lớp kìa.

Sau khi thông báo xong, cậu ấy liền đi tới trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi kéo lại chỗ bên cạnh cậu ấy, vô cùng bá đạo mà nói "Nhìn xem, cậu sớm muộn gì cũng sẽ lại ở bên cạnh mình, đừng nghĩ tới việc trốn đi nữa, cậu trốn 1 lần, mình liền bắt cậu lại 1 lần, tóm lại là cậu không thoát được đâu"

Lúc đó tim tôi đập rộn ràng, lời đó của cậu ấy như một dòng điện khiến cả người tôi tê liệt, 2 lỗ tai nóng lên, tôi bối rối không dám nhìn cậu ấy, còn cậu ấy thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

"Vậy cậu chăm chỉ đi tới thư viện là vì vậy?" tôi nhỏ giọng hỏi

Cậu ấy như không biết câu nói của cậu ấy vô cùng ái muội, dõng dạc trả lời lại

"Chứ không thì sao, thật sự tới giờ mình vẫn không hiểu, tại sao cậu lại ngồi kế cậu ta chứ, vì sao không muốn ngồi kế mình nữa, cậu ta thú vị hơn mình sao, đối xử với cậu tốt hơn mình sao, cậu không cần mình nữa à"

Càng nói tôi càng cảm nhận rõ sự uất ức từ trong giọng nói của cậu ấy, đôi mắt 2 mí long lanh nhìn tôi vô cùng đáng thương, tay cậu ấy cầm lấy tay tôi thật chặt, tim tôi như nhũn ra khi thấy cảnh ấy.

Lúc đó bỗng nhiên tôi cảm thấy hình như việc tôi yêu thầm cậu ấy cũng không vô vọng tới vậy, có lẽ cậu ấy cũng có chút cảm giác với tôi chăng.

Nếu như cậu ấy không có, hừ, vậy thì quá là tồi rồi.

Gây thương nhớ rồi lại bỏ bê, đấy là không xanh chín rồi.

Nhưng nhờ có ngày hôm nay, thanh giá trị dũng cảm tỏ tình trong tôi lại tăng lên 5% rồi.

Sáng hôm nay tôi có thể cảm nhận rõ ràng cái sự vui vẻ của cậu ấy, mở miệng ra toàn "Lâm Lâm à, Hạ nhi ơi" cứ như một bạn nhỏ dính người vậy.

Nói ra nhẹ nhõm thật, hi vọng cuốn sổ nhật ký này sẽ là nơi tôi lưu giữ những kỉ niệm của tôi và cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro