3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây cứ lo ôn tập để thi cuối kỳ, nhém tí nữa đã quên mất cuốn sổ này rồi.

Thật ra dạo này tôi cùng cậu ấy vẫn như vậy, vẫn đi chơi cùng nhau, học tập cùng nhau, lâu lâu lại qua nhà nhau cùng trông nhà mỗi khi ba mẹ đi vắng, tóm lại cứ như trước kia vậy.

Kể từ cái hồi thi tháng tới giờ, cậu ấy vẫn luôn giữ được cái hạng nhất, lần nào tới thời gian đổi chỗ, cậu ấy lại cứ khư khư giữ tôi ngồi yên bên cạnh cậu ấy, cứ như chỉ cần buông lỏng tay ra tôi sẽ lập tức chạy đi mất vậy, trông cứ như mấy bạn nhỏ gặp được đồ mình thích sẽ ôm không buông tay vậy, đáng yêu thật.

Thế là các bạn trong lớp lại đặt biệt danh cho Nghiêm Hạo Tường là cái đuôi nhỏ của tôi, nghe cũng thú vị đấy chứ, mà quan trọng là cậu ta lại không hề phản bác, rất vừa lòng giữ lại cái biệt danh đó, nhiều lúc tôi cũng không biết nên nói cậu ấy ngây thơ hay ngu ngốc nữa.

Vào cái thời điểm trước khi thi cuối kỳ 1 tháng, cũng là tháng cuối của cái việc đổi chỗ này, cậu ấy tụt hạng, có lẽ bởi vì tôi đã hứa với cậu ấy là tôi sẽ không đi ngồi với người khác nữa, hoặc là do cậu ấy không quan tâm nữa mà có hơi buông lỏng. Kết quả là cái cậu hạng nhất lại chạy sang ngồi cạnh tôi, khiến cậu ấy phải đi chỗ khác, hôm đó tôi thấy được tia lửa trong đôi mắt của cậu ấy, nếu ánh mắt là 1 con dao, thì có lẽ bạn cùng bàn mới của tôi đã bị đâm lủng mấy vết rồi.

Thế là tôi phải mất cả buổi tối để dỗ cậu ấy lại, cái gương mặt lúc còn trên trường thì như muốn nhào tới cạp đầu người ta, về nhà thì lại phụng phịu, mặt như viết đầy chữ "Mình sắp uất ức chết rồi, mau tới dỗ mình ngay", cái con gấu bự xác này sao đáng yêu tới vậy dị nè.

Thế là tôi đành phải chuyển dời sự chú ý của cậu ấy, tôi bảo là lần sau lại cố gắng lên hạng nhất là được rồi.

Cậu ấy liền bực bội bảo "Lần này là cuối rồi, chỉ có thể chờ năm học sau"

Tôi cũng bó tay, bỗng 1 tia sáng xoẹt qua đầu tôi "Hay là vầy đi, nếu kì thi cuối kì này cậu được hạng nhất, mình sẽ giúp cậu thực hiện 1 nguyện vọng"

Cậu ấy nghe xong, gương mặt buồn bã bỗng nhiên sáng bừng lên, hai mắt như đèn pha ôtô vậy .

Thế là trong vòng 1 tháng cuối ôn thi cuối kỳ, cậu ấy như chìm trong biển cả tri thức vậy, học điên cuồng, tới nỗi mẹ Nghiêm còn tưởng con trai của bà bị đập hư não, quýnh quáng sang tìm tôi hỏi thăm.

..........

Nhìn cậu ta điên cuồng học tập như vậy, tôi cũng như bị kích thích theo, thế là chúng tôi liền học ngày học đêm, qua nhà nhau học chung, đi thư viện học chung, khiến hai bên phụ huynh vô cùng hài lòng, mua cả đống thức ăn về bồi bổ cho chúng tôi, haizzz thi xong mập lên 1kg rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro