Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như em là mây, hãy mang mưa về tới đây
Và tưới mát những ngày khô khan mang yêu thương chỉ mình anh chờ... "
_Tôi tung tăng đều chân, ngân nga khúc hát, tay trái cầm quyển sổ đầu bài đung đưa...

Bỗng tôi thấy bóng cậu từ xa đi tới.

Đi theo sau cậu cho tới chân cầu thang, lượng học sinh tập trung ở đây khá đông (bởi lẽ nhà trường khoá các cổng cầu thang tránh cho học sinh lên lớp quá sớm) thoáng làm tôi khó chịu...

Về phía cậu thì đang tám chuyện với đám bạn gái....

Tôi thật chẳng muốn làm phiền mà... (Èo, chị nhà ta không muốn mặt dày thêm mấy kí đây mà. 😂😂😂)

-Ê, lấy tranh vẽ không?_Tôi khẽ lấy tay phải bóp cổ cậu từ phía sau (éc éc, chết người chị ơi. 😨😨😨😨)

-Đừng bóp cổ_cậu đưa tay phẩy phẩy tay tôi ra, đôi mắt chăm chú vào cuốn tập của "người nào đó tôi không biết"

Cả hành động lẫn lời nói của cậu nhẹ tưng... Nhẹ hơn cả gió thoảng nữa...

Unbelieveable!!!!

-Có lấy tranh không???_tôi nhắc lại lần nữa

-Có có, đâu?_giờ thì cậu mới quay về phía tôi, chìa tay trái ra

Tôi lục cặp đưa ra một tờ giấy, cái tờ giấy ấy

Chả là tối qua ngồi miệt mài tô tô vẽ vẽ cho thanh niên nào đó thôi...

Đưa tận tay xong, tôi quay người, rời đi...

Nói thế thôi chứ tôi tựa lưng vào bức tường gần đấy, đôi mắt đưa về phía cậu...

Cậu vẫn vui đùa với đám bạn. Etou... Họ đang làm gì vậy?! Xem tranh tôi vẽ?! Ồ hô, đẹp hơm các cô?! Cơ mà... Ta không quen các cô... Và ta ghét người lạ soi tranh ta... Cơ mà... Đẹp hôm dợ???? ⊙﹏⊙

Một tiếng đồng hồ đoá, một tiếng đồng hồ và bao nhiêu giọt mồ môi cay cả mắt của ta đó các cô ạ.... Ấy ấy.... Đừng chọt chọt tay zô tờ giấy ấy... Ta xót....

Đôi mắt cậu dần hướng về phía sau, phía của tôi... (Whattt??? Sao nhìn qua chỗ con zậy ba????)

Tôi vờ lảng đi, nhìn sang hướng khác...

Cửa cầu thang được mở rồi...

Cậu và các cô ấy xuôi theo dòng người đi lên...

Tôi? Tôi ghét chỗ đông người, vì thế, đôi chân tự chủ bước theo hướng ngược lại, ra sân trường.

Ngước mắt lên lầu hai, nơi có lớp học của cậu...

Tôi chợt thấy cái đầu cậu ló ra :v

Tôi vẫn cứ nhìn, đôi chân vô thức bước thẳng đều

"Éc, các cô ấy đâu roài???!"

Rồi cậu nhìn xuống...

Hai đôi mắt chạm nhau...

Tôi ước thời gian ngừng lại nơi đây

Tôi không ngại ngần quay đi phía khác nữa, bởi lẽ cái khoảng cách xa vời đã xoá hết bao nhiêu ngại ngùng trong tôi...

Cuối cùng cậu đi vào lớp... Kịp thật... Không thì tôi chẳng màng đến đường đi mà lao đầu vào cái đám con trai lớp tôi đang quoánh lộn đủ kiểu mất!!!!!

Tim tôi đập liên hồi...

Phải, liên tiếp.... Tôi như muốn nghẹn lại.... Cái cảm xúc lâng lâng này là gì đây?

Vui? Phải, vui thật, rất rất vui luôn... Nhưng "vui" thật chẳng diễn tả nỗi cảm xúc của tôi bây giờ... Hạnh phúc ư? Có lẽ nhỉ?!...

Tôi đi thẳng lên cầu thang, dòng người tấp nập đã không làm tôi khó chịu nữa, bởi lẽ trong tôi tràn ngập thứ cảm xúc cậu mang lại rồi...

"Cảm ơn cậu... Vì đôi mắt cậu đã tìm kiếm tôi

Cảm ơn cậu... Vì con tim cậu có hình bóng tôi

Cảm ơn cậu... Vì tất cả... Tất cả những gì đã mang đến cho tôi...

Và cảm ơn cậu... Vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi... "
------------------------
P/s: nhân vật tôi phản chiếu về Yuu khá nhiều chỗ giống lắm a...

Yuu ghét chỗ đông người này

Ghét người khác soi mói này (vì Yuu ghét tính tò mò thái quá của con người... Trừ 1 trường hợp đặc biệt khiến Yuu cạn lời, bất lực... Méo muốn ý kiến gì luôn.... :v)

Và khuyến mãi một cái ghét nữa...

Ghét kẻ nghi ngờ người khác vô căn cứ... Hay cả không hề tin tưởng người khác...

"Thứ mong manh nhất chính là sự tin tưởng
Đập vỡ rồi hàn gắn lại đơn giản chăng?
Ví như chiếc gương đem đập bể
Gắn liền lại, có lấp đi được vết nức hay không? "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong