Chap 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tung tăng đi lên lớp...

Cảnh tượng cái lớp nháo nhào chả khác nào phiên chợ ẩm thực đập vào mắt tôi.... Thở hắt ra, nhanh chân bước vào chỗ ngồi, lôi cuốn sổ đầu bài đưa thằng kế bên, cho nó đi để lên bàn giáo viên như thường lệ...

"Tùng tùng tùng... "_sau ba tiếng trống "thần kì", ai nấy đều vào chỗ để chuẩn bị cho tiết học...
-----------------------
*Ê ê mày, về ôm trụ không?*_thằng Khánh ngồi sau tôi nói

-E hèm, im_tôi quay sau, nghiêm mặt

*À à, hỏi bài này xíu mà!!!*

-Muốn gì ra chơi nói, còn nữa là nằm trong sổ kỷ luật, giờ thì im lặng đi_tôi nói nghiêm nghị rồi quay lên

"WTF??? Ôm trụ mà hỏi bài😂😂😂😂, tính qua mặt chị à😒😒😒???"_tôi nghĩ ngợi một hồi rồi quay lại bài giảng của cô.
------------------
"Tùng tùng tùng"_cái giờ ra chơi mà hầu hết mọi người đều mong đã tới!!!

*Học sinh đứng*_lớp trưởng dõng dạc hô...
------------------
Theo làn người, tôi đi xuống cầu thang, hút đều đều hộp sữa TH True Milk...

Oá, cậu kìa!!!

Tay đang cầm hộp milu và quyển sách hem bữa mị cho mượn... 📑📑📑

Bóc vỏ ống hút ra...

Bỏ zô thùng rác...

Đi mất tiu....😂😂😂
---------------------
Quay lại với tôi, "rột rột rột... "_tôi hút sạch hộp sữa rồi bỏ thùng rác, sau đó quay lại cái bồn cây ngồi.

Trời xanh mây trắng... Oa, trời thật sự rất đẹp a...

Đung đưa chân chán chê, tôi bật dậy đi lang thang...

Buổi sáng bây giờ tầm 8h45 mà thôi...

Tôi đi ra những chỗ nắng nhẹ buông trên mặt đất...

Sinh học lớp 8 cho tôi biết tắm nắng từ 7-9 giờ rất tốt a...

Tôi đang lang thang thì chợt thất cậu...

Cậu bị một thằng nào đó đẩy mạnh tới, rồi trái cầu ở đâu bay thẳng vô mặt, trượt xuống áo, rơi cái bịch xuống đất mẹ...

Doulbe kills. 😂😂😂

Khuôn mặt không cảm xúc, lặng lẽ rời khỏi hiện trường của cậu làm tôi cạn bà nó lời....

Cậu đi tới bồn cây, đặt cuốn sách xuống rồi lượn đâu mất...

"Sách của mị. 😭😭😭"

Xót cho quyển sách bơ zơ một mình, tôi thương tình "đón" ẻm về tay mình rồi lặn mất....

Từ xa, tôi cười nham hiểm, nhìn cậu đang lo sốt vó, ngó ngang ngó dọc, chạy tới chạy lui tìm cuốn sách...

Hết giờ ra chơi, tôi đang lưỡng lự không biết nên đưa lại cho cậu không... Nhưng... Mị đang giữ chìa khoá lớp... Nấu nâu nầu, không thể vì trai mà bỏ 54 con người đứng ngoài hành lang chờ đợi...

Thế là một mạch phi lên lớp, nhanh chóng mở khoá, rồi phóng ngay lên lớp cậu...

Oimeoi, cái khuôn mặt "nhăn như khỉ ăn gừng" của cậu cute phết 😂😂😂!!!

Thấy tôi cầm cuốn sách, cậu bay ngay đến cái cửa sổ lấy, mừng hớn hở...

-Bất cẩn_tôi phán

-Gì, bị mấy đứa kia đẩy dơ hết nè!!_cậu nói
(Yuu không nghe rõ "cậu ta" nói cho lắm, 😛😛😛)

-Bất cẩn_tôi lè lưỡi rồi nhanh chóng đi xuống lớp
---------------------
Tối, tôi đến lớp học thêm.

Ông thầy nước ngoài bước vào lớp, ổng nhìn tôi chằm chằm...

*What's on your mouth???*_ổng hỏi khi thấy tôi cứ nhai nhóp nhép mãi...

Chả là tôi đang nhai singum ngon lành thì....

-I'm sorry. 😓😓😓😫😫😫...!!! _tôi nói rồi nhanh chóng tiễn em singum đi...(vào thùng rác)😢😢😢
----------------------
Tôi lướt qua làn gió, tiến thẳng về nhà...
----------------------
Ăn cơm no nê, tôi ngồi vào bàn học.

Mở điện thoại lên...

Messenger: bạn có 4 tin nhắn từ...

Là tin nhắn của cậu...

Tôi hơi hoang mang khi đọc chúng...

Nà ní???!

Éc, cậu nói tôi xì bánh xe cậu????

Hic, méo phởi, oan quá đê...

Rồi tôi với cậu đôi co một hồi...

Cái gì cơ chứ?! Không tin hay cố tình không tin???

Quá đáng thật chứ?!

Chả nhẽ cứ hễ ai xì là tôi chắc???!

Căn cứ vào đâu mà cậu nói vậy??
--------------------
Tôi đã xì một lần...

Và không dám lần thứ hai luôn...

Lúc đó, cậu giận tôi gần tháng liền...

Không nói chuyện, không nhìn mặt, vờ như tôi không hiện hữu trước mặt cậu...

Nhắn không rep...

Và... "Xin lỗi nha.... "_tôi vỗ vai cậu, khó khăn lắm mới nói ra...

Vì sao ư?! Hicc, vì tôi không phải là con nhóc tự tay xì, cơ mà tôi cũng méo biết làm sao xì được!!!

Tôi là đứa biết xe của cậu...

Tôi đến gần xe cậu cùng Như và một cô bạn...

"Xì hông??? "_tôi hỏi

"Um. 😊😊😊"_Như gật đầu

"Vậy tao xì cho... "_cô bạn còn lại nói

*Tôi đơ... *

*Gì????! *

"XÌ..... "_tiếng bánh xe vang lên rõ to...

"Oái, xì tốp, đừng xì nữa😨😨😨😨... "_tôi ngăn tay cô bạn

"Hửm? Sao không xì cho xẹp lép luôn???? "_cậu ấy hỏi hồn nhiên :))

"Huhu, chết tui rầu, bà hại chết tui rầu, thôi thôi, xì xẹp chắc tui zề với Diêm Vương!!!! 😫😫😫"

Và tại sao cậu biết tôi xì?! Đơn giản vì...

"Tao xì nè, biết xe mày rồi, tao xì nhé?! "_tôi nhây nhây...

"Mày dám? Thôi, đừng xì!!!! ĐỪNG CÓ XÌ ĐÓ...!!!!! "_zâng, cậu đã nói như vậy

(Ai gao, đầu óc không nhớ kĩ nên không chính xác từng từ một âu!!!)
--------------------
Quay lại....

Tôi không thèm nhắn nữa....

Thật tức quá đi mà...

Oan ức...

Niềm tin cậu đối với tôi...

Mong manh vậy sao?

...

Thật là...

Tôi nên cười... Hay nên khóc đây?
-----------------------
Lao đầu vào bài vở xong, tôi lao ngay vào chăn êm nệm ấm...

(Ara, em đánh răng dồi. 😎😎😎)

Tôi nhắm nghiền mắt...

Mặc kệ những giọt nước mắt nóng hổi lăn đều...

...tôi rơi vào giấc mộng từ bao giờ không hay...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong