Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ...

Tôi thất thểu bước vào lớp, tâm trạng nặng trĩu...

Chả là... Khi dắt xe vào, cậu ngay đằng sau tôi...

Để chiếc xe ngay cạnh của tôi. 😶😶😶

"Do thói quen hay do cậu muốn? "

Tiếng thở dài nặng nhọc vang lên giữa chốn "chợ" nơi đây...

Tôi gục đầu xuống bàn, hai tay khoanh lại...

"Mệt mỏi quá... "

"Hai tay Anh ôm
xương rồng rất đau
Đôi tay Anh mang
Nỗi buồn rất lâu..."_cái xóm nhà lá lớp tôi hết việc làm rồi lại gộp lại cả đám hát bài "Buồn của Anh"

"WHATTT???? Hic, mị đang buồn thấu lòng mà còn được miễn phí nghe dàn ca sĩ trổ tài?! "

Hức... Ông trời thật biết trêu người...
---------------------
Vào tiết đầu, là tiết Hoá...

*Em nào không mang sách đứng dậy*_tiếng cô Hoá êm đềm sao nghe như sét đánh ngang tai...

Tôi quên sách?!

Từ tốn đứng dậy...

Cả lớp ngước nhìn tôi...

*Mày mà cũng có ngày này?! 😂😂😂*_thằng cùng bàn tôi hỏi câu đâm xuyên trái tim nhỏ nhoi của tôi...

:))))

Tôi im lặng...

Cô ghi danh xong, tôi lặng lẽ ngồi xuống...

Thật tệ hại...
---------------------
Ra chơi vào, tôi ngồi xuống...

Hương_lớp trưởng lớp tôi lại gần...

Má tôi đang bị kéo hết cỡ...

😑😑😑_bất cần đời, không thèm quan tâm...

-Sao buồn vậy?_Hương hỏi

-Hì, có gì đâu_tôi gượng cười... _nè, nếu bà bị một người bạn rất quan trọng nghi ngờ, bà sẽ làm gì?

-Bà thử nói rõ hơn được không?

-Um, người đó... Nghi bà xì lốp xe... Khi bà đã giải thích rất nhiều rồi nhưng vẫn khăng khăng là bà... Bà có đau không?

-Nếu là bạn như vậy thì không xứng là một người bạn đâu bà!!!

-Haizz... Đôi khi tổn thương sâu sắc nhất luôn đến từ người ta tin tưởng nhỉ?_tôi thở dài (câu trả lời này liên quan câu trên ghê?!_Yuu // Câu trên của chị có tính chất ẩn dụ em nhé?!!!! _tôi)

-Um... Đúng thật...

Tôi gục đầu vào Hương... Nước mắt "lại" đua nhau rơi...

*Sao vậy ... ?*_Vy quay xuống hỏi

* ...! Sao lại khóc????*_Lan Anh quay qua tôi...

*Có chuyện gì mày cứ nói tụi tao hiểu, sẻ chia, đừng có lắc lắc... *_Mai quay xuống nói

Rồi nhiều người cũng lại...

Ôi cái xóm nhà lá nhiều chuyện...
...

Tôi gần như đã không còn khái niệm về tình bạn và niềm tin...

Cho đến khoảnh khắc này...

-Hì, ức trong lòng nén hoài cũng tuôn trào ra thôi... Không có gì cả đâu... Cảm ơn... _Tôi lau khô đi khoé mi, cười thật rạng ngời...

Tôi còn có "bạn" cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong