Chap 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về...

Tôi đi ra ngoài phòng giám thị trước để nộp cuốn sổ đầu bài.

Xong xuôi, ngược dòng người, tôi tiến thẳng về phía chiếc xe yêu dấu.

Cậu đang ở ngay đó...

"Thật xui xẻo"_tôi nghĩ

Cùng dắt xe ra cổng... Cùng đi song song... (Tôi cố tình. 😛😛😛)

-Nè, tui không có xì lốp xe ông!!_tôi mở lời

-Không biết! Chỉ có mi là biết xe ta_cậu vừa nói vừa quay mặt qua chỗ khác

-Nè nha, trong trường này đâu phải chỉ có tui mới biết xe ông?! Mà tui đâu có rảnh đâu mà để... Aaaaa... Thật là, bây giờ nói gì thì ông cũng cho là biện hộ mà thôi..._😡😡😡😡_Giờ có tin hông?_😒😒😒😒

-Hông_cậu phồng má... Cái đầu quay hướng 180° so với đầu của tui (người ta ngoảnh mặt đi ý mờ!!)

"Quá đáng"

"Đáng ghét"

"Khoan... "

"Cậu phồng má?????? "

"...đùa à?! Nhây à?! "

Tôi đang lạc trôi giữa mớ suy nghĩ boòng boong thì cậu đã vượt trước...

Cậu đang đi song song với một cô bạn  ở lớp học thêm của tôi...

"Ừ nhỉ, hai người họ quen nhau mà"

Rồi cậu cười...

Cười đấy!!!!

Với tôi thì mặt hầm hầm, khó ưa, sao với người khác thì thái độ chuyển nhanh vậy?!

😣😣😣😣😣😣😣

-Nè, sao khó chịu vậy, chuyện gì à?_Hân-cô bạn ấy hỏi

-Không có gì..._😑😑😑😑

"Ườm, không có gì... Chỉ HƠI khó chịu thôi!!!!"

Tôi cười với cô bạn ấy rồi nhanh chóng đạp xe về nhà giữa mớ suy nghĩ và xúc cảm lẫn lộn này...

Một ngày thật kỳ lạ!!!

Một ngày với vô vàn cảm xúc...

Một ngày với nụ cười nhạt...

Một ngày với những giọt nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong