Bức thư không cần hồi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27 tháng 8 năm 2018

Gửi các anh – những chàng trai mà em yêu thương ,

Em viết ra những lời này khi chỉ còn 10 tiếng nữa thì các anh sẽ bước vào trận Tứ kết Asiad 2018 . Không có gì quan trọng cả , chỉ là mỗi lần các anh chuẩn bị thi đấu là tâm tình em lại như treo ngược cành cây , nên em hi vọng viết ra đây sẽ có thể vơi đi phần nào sự lo lắng của em .

Chúc các chàng trai sẽ vững lòng thi đấu , chỉ cần các anh chiến đấu bằng tất cả sức mình vậy là đủ những thứ khác có hay không cũng không sao . Em chỉ cần các anh thôi , chỉ cần thấy các anh hết mình thế là được rồi . Em hi vọng , tối nay , mọi người sẽ ra sân với một trạng thái tự tin nhất , thoải mái nhất . Hãy chiến đấu như cách các anh đã làm ở Thường Châu ngày ấy vậy , dũng cảm và nhiệt huyết như những chiến binh .

Thực sự mỗi lần các anh chuẩn bị bước vào một trận đấu mới là em lại lo lắng đủ điều , không phải là không có lòng tin vào các anh mà do em thương và sợ các anh bị tổn thương nếu lỡ có chuyện gì xảy ra . Em biết , khi vào sân sẽ có anh chưa thể hiện được mình hoặc hôm ấy anh thể hiện chưa được tốt và dĩ nhiên sẽ có những người nói này nói kia các anh . Như bạn Híp nhà mình , hôm trước thi đấu , rất nhiều người bảo anh làm chưa tốt lắm , nhưng mà , em biết anh đã cố gắng hết mình như nào rồi . Hôm trước khi đá , có người quay được clip đã 11h giờ đêm anh vẫn còn ở phòng gym để luyện tập thể lực , thử hỏi có ai không cố gắng hết mình mà lại luyện tập như thế không ? Các anh à , hãy bỏ ngoài tai những lời nói đó nhé , đừng để tâm đừng làm mình buồn . Em tin rằng , các anh chỉ áp lực nhất thời thôi , rồi các anh sẽ lại tỏa sáng mà , sẽ tỏa sáng ở trận Tứ kết tối nay , rồi cả trận bán kết và chung kết luôn các anh nhé . Rồi lại nói , các anh đá banh va chạm trên sân nhìn mà xót , rồi lại sợ các anh bị chấn thương . Mấy cậu à , chúng ta còn đi cả chặng đường dài phía trước rồi còn AFF cuối năm nữa , ráng giữ chân để thi đấu tiếp nha , em không muốn thấy bất cứ ai vì chấn thương mà vuột mất cơ hội của bản thân nữa . Em sợ mình lại phải nhìn thấy gương mặt thất vọng một lần nữa như lúc em thấy gương mặt của anh Duy khi chấn thương không thể tham gia thi đấu vậy . Vì thế , cố gắng hết sức nhưng cũng phải chừng mực đừng để bị đau các anh nhé .

Và nỗi lo lắng nhất của em đó chính là dư luận . Khi các anh qua được hết vòng bảng , qua cả vòng 1/8 thì biết bao nhiêu báo đài , truyền thông tung hô khen ngợi các anh rất nhiều . Nhưng mà có lẽ em hơi lo xa , em sợ rằng , những điều các anh làm ở hiện tại đã quá tuyệt vời và lỡ sau này các anh sơ suất làm người hâm mộ thất vọng thì liệu họ sẽ quay lưng với các anh ? Những bài báo khen ngợi các anh liệu sẽ còn hay thay vào đó là trăm ngàn lí do chối bỏ ? Em không hề muốn điều đó xảy ra , em không muốn các anh bị tổn thương như thế , không muốn nỗ lực của các anh chỉ vì một việc mà sẽ bị phủ nhận . Và , chỉ mong một điều rằng , ai đã và đang yêu thương các anh thì hãy luôn bên cạnh các anh dù là vinh quang hay thất bại , hãy luôn tin tưởng các anh và yêu thương các anh bởi họ xứng đáng với điều đó .

Thôi kết thúc nào , chỉ là nỗi lo lắng vu vơ của em thôi . Em biết các chàng trai của em rất mạnh mẽ , sẽ vượt qua hết mọi chuyện , sẽ luôn vững vàng ngoài sân bóng và sẽ chiến đấu hết mình khi vào sân mà . Một lần nữa chúc các đồng chí tối nay thi đấu thành công tốt đẹp , đạt kết quả thật tốt nhé . Và ông trời ơi , may mắn của con lúc này xin được dành hết cho các anh nhé . Chúc các chàng trai chân cứng đá mềm , thi đấu hết sức mình hãy đá như không còn gì để mất được ăn cả ngã về không chiến nào các chàng trai . Tự tin , chiến thắng nhé !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro