Chú bộ đội của tôi - Bùi Tiến Dũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú bộ đội của tôi , thương ông đã lâu lắm rồi nhưng chưa viết về ông lần nào cả . Hôm nay tôi sẽ viết về ông nhé , à nó chỉ là những feeling của tôi thôi , bởi dạo này tôi ăn thính của ông nhiều qua rồi .

Lần đầu biết đến ông là trận đội đá với Iraq , đập thẳng vào mặt tôi là body tám múi của ông . Trong đầu tôi lúc đó chỉ có 1 suy nghĩ má ơi , body lắm múi thế kia . Thế là tôi quyết tâm coi trận Qatar để được thấy .ừm , thấy body của ông lần nữa . Và rồi từ cái mê múi đó của ông biến thành thương ông từ bao giờ không biết . Trận chung kết , ông bị thương , tôi xót nhiều lắm . Lúc các ông thua tôi khóc nhiều kinh khủng . Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu ngày hôm ấy , tôi không có can đảm xem tiếp cảnh các ông ra cảm ơn NHM , tôi sợ mình lại đau lòng . Khi về nhà ( à tôi xem trận đấy ở nhà bạn nhé , và hôm ấy khi tôi khóc chúng nó dỗ nhiều lắm mà chả chịu nín nên hôm sau tôi bị chúng nó cười cho ) tôi nghe mọi người bảo ông khóc nhiều lắm , tôi bật máy lên xem , thấy ông khóc nhìn thương vô cùng . Chưa bao giờ tôi trẻ con đến thế , chưa bao giờ tôi vì những người chưa từng gặp mặt mà lại khóc nhiều đến thế . Tôi khóc cả đêm hôm ấy rồi cả ngày hôm sau lại ngồi cả ngày chờ tin các ông về nước , cả hai ngày trong trạng thái thẩn thờ và khóc đến mệt mỏi nên tôi bệnh cra tháng trời . Đợt bệnh đấy như đánh dấu sự yêu thương của tôi dành cho ông cũng như cả đội , nó như nói cho tôi hiểu rằng , tình yêu thương của tôi dành cho các ông đã lớn như thế nào , có thể cũng vui với các ông , cùng buồn cùng khóc với các ông . Quay trở lại với ông nhé Tư Dũng . Sau ngày hôm đó , niềm vui của tôi là những việc xoay quanh các ông , là quan tâm đến các ông . Và cũng chính như thế tôi hiểu thêm về các ông nhiều hơn và thương nhiều hơn . Tôi biết được ông là một người con hiếu thảo . Ông là một con người chân thật , nhìn ông có vẻ hơi ngơ tí nhưng mà như vậy lại càng thương hơn ông nhỉ ? Và vô vàng những ưu điểm từ ông làm tôi càng ngày càng mến ông nhiều hơn , ông hát hay này , bàn tay ông lại đẹp nữa ( một con người mê bàn tay đẹp như tôi làm sao chịu nổi chứ ) , à ông sợ ma giống tôi nữa . Và điều đáng nói để tôi cộng cho ông 100 điểm đó là ông là chú bộ đội nhé . Từ ngày biết đến ông và các ông kia , tôi luôn xem các ông như động lực để sống , tôi luôn tự nhủ với mình rằng : chưa gặp được các ông , tôi không được phép bỏ cuộc Dù sau này sự yêu thương dành cho các anh không phải là ưu tiên hàng đầu nữa nhưng mà các ông yên tâm nhé tôi vẫn sẽ thương các ông mà . Ông và đồng đội của mình đã góp phần làm cho tuổi trẻ của tôi thêm đẹp và đã góp phần làm tôi có mục tiêu cho tương lai của mình .

Tôi của hôm nay , và ngày mai vẫn thế , vẫn sẽ âm thầm ủng hộ các ông . Vẫn sẽ yêu thương và cũng các ông vượt qua sóng gió . Dù lúc các ông chiến thắng hay lúc các ông thất bại thì tôi vẫn sẽ bên cạnh . Dù lặng lẽ yêu thương , dù các ông có thể sẽ mãi không biết đến sự tồn tại của tôi . Nhưng . Hãy tin rằng các ông không một mình , tôi sẽ mãi dõi theo chặn đường của các ông .

Và điều cuối cùng tôi muốn ước là . Tư à ! Sau này có thể chờ tôi có người thương rồi ông mới lấy vợ có được không ? Tôi không đành lòng nhìn thanh xuân của mình lên xe hoa trước đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro