Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lục Thiên ngẩn người dừng lại lúc lâu, sau đó nhìn về hướng hắn ta chạy đi, đôi mắt sâu thẳm...*

.

Nắng mùa hè nóng bức, len qua từng kẽ lá, rọi xuống mọi sinh linh trên mặt đất.  Ve ngân nga khúc hát chào hè, kêu ve ve nghe đến vui tai. Một làn gió thổi qua, tiếng kêu ấy theo làn gió nhẹ bay đi, bay đến một đồi đầy bồ công anh, thổi bay những hoa bồ công anh trắng muốt, tạo nên khung cảnh bình yên đến lạ.

"Ông nội vào nhà đi, ngoài này nóng lắm. Cháu đi đây."

Chàng thanh niên đứng trước ngôi nhà đơn sơ, nói vọng vào trong.

" Đi đi, tới nhà người khác phải chú ý một chút, cố gắng học hành, rồi nhớ giữ kín thân phận của con, còn có người cần tìm nữa...Con nghe ta nói không đấy?"

Ông lão đứng trong nhà đi ra, làm mặt dữ dúi đầu thanh niên, thấy đứa cháu chỉ lo vẫy tay tạm biệt mấy bà hàng xóm liền không nương tình mà vỗ đầu anh mấy cái, nhưng một lúc thì giọng ông nghẹn ngào, lập tức xoay mặt đi..

"Vâng, cháu biết rồi. Ông nhớ ăn uống đều độ. Cháu đi rồi, ông bớt uống rượu lại..." Nói được một nửa, mặt anh có chút biến hoá nhỏ. "...Haizz, ông bảo nam tử hán không rơi lệ."

"Ta già rồi, làm gì mà còn nam với nữ. Đi nhanh đi, lỡ chuyến tàu thì đừng về đây mà khóc với ta! Phải nhớ là đừng lạm dụng cái đó quá mức, nhớ đó! "Ông lão vội lau mặt, quay lại nghiêm mặt bảo đứa cháu mình, sau đó như không yên tâm, ông liền nhét một xấp tờ giấy màu vàng vào tay anh rồi đóng cửa...

______

Lục Thiên mới bước xuống tàu, nhíu mày nhìn ngó xung quanh. Đâu đâu cũng người xa người lạ, làm sao hỏi đường??

Bỗng nhớ được gì đó, anh lục lọi trong chiếc balo, tìm điện thoại của mình...

Nhưng rồi Lục Thiên phát hiện....Tiền anh để trong balo đã không cánh mà bay!

Anh bị móc balo rồi!!

Đang trong tình trạng hoài nghi vận mệnh của mình, đột nhiên, từ phía sau, có người chạy tới..

Rầm!!!

Đụng cái đếch ấy!

Lục Thiên đứng lên, nhìn kẻ vừa đụng mình, trong lòng chửi thầm một tiếng, như một vị vua từ trên cao nhìn xuống thần dân mình. Vị vua ấy nhìn chằm chằm tên thần dân, lạnh tanh nói:

-Bị mù à? Hay là cướp?

Anh nói xong liền âm thầm xắn tay áo, ý 'cậu mà là trộm thật thì xem tôi xử cậu thế nào'.

Người đụng trúng Lục Thiên vẫn không có động thái gì cho thấy hắn đã biết lỗi, chỉ thấy hắn đứng lên, gỡ mũ lưỡi trai xuống, vuốt vuốt lại tóc cho vào nếp, sau đó xoay lưng chạy đi.

Lục Thiên:"........"

Anh thấy vậy thì lửa bực tức dâng tới đỉnh điểm, ai mà đụng trúng người khác lại bỏ đi không lời xin lỗi như thế? Người thành đô đều như vậy sao? Đạo đức đều như thế sao?

Lục Thiên lập tức chạy theo, nghĩ rằng tên này chắc chắn là trộm nên mới chạy. Vừa chạy anh vừa ung dung lấy trong túi áo một tờ giấy màu vàng, trong miệng đọc thầm mấy câu, tờ giấy đột nhiên bay lơ lửng theo anh rồi rực lên ngọn lửa cháy rụi. Cùng lúc đó, bên tai người kia bỗng dưng nghe một giọng nói vừa xa lại vừa gần: Dừng lại!!

Ánh mắt yên ả của người kia khẽ gợn sóng, như chực trào tuôn ra ngoài, nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt lại trở về như cũ.

Tưởng chừng sau khi nghe xong câu đó hắn sẽ dừng lại ngay, không ngờ chẳng những trái lại lời nói đó mà hắn còn xoay đầu lại bảo:

"Tại sao tôi phải đứng lại chứ?"

Lục Thiên ngẩn người dừng lại lúc lâu, sau đó nhìn về hướng cậu ta chạy đi, đôi mắt sâu thẳm...

Bùa của mình, không hiệu nghiệm với anh ta.

.

.

.

"Đừng sợ, uống chút nước đi"

Lục Thiên vặn nắp chai kêu lên cái 'bặc', tay kia đưa qua người mặt mày xanh mét ngồi trên băng ghế.

"Cậu..cậu là người à?" - Người đó run run giọng hỏi.

"....Quỷ đó. Đừng giả vờ."

"...Tôi giả vờ gì chứ?" - Hắn ta ngước mắt lên nhìn, nhưng thứ đọng lại trong đôi mắt bây giờ là ý cười chứ không phải nỗi sợ hãi.

Thấy chưa, cả diễn kịch còn không thèm diễn.

Lục Thiên không trả lời.

Lục Thiên cũng thật sự không biết giả vờ chỗ nào, nhưng nhìn đi nhìn lại, chỗ nào của người này cũng đều là diễn kịch. Nếu không phải lúc chiều cố chấp chạy theo để đuổi 'kẻ cướp', thì bây giờ làm gì có cảnh này. 

Ngồi xuống băng ghế kế bên, Lục Thiên nhìn chàng trai cạnh mình, nhớ tới việc vừa xảy ra, trầm ngâm.

___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro