Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Này là khó chịu chỗ nào rồi!*

Lục Thiên ngồi xuống băng ghế kế bên, nhìn chàng trai ngồi cạnh mình, trầm ngâm.

Lúc chạy theo cậu ta được một, hai con đường gì đó thì ánh mặt trời tắt luôn, Lục Thiên định rộng lòng tha thứ không chấp nhặt với tên này nữa, đi kiếm chỗ nào ngủ, ai ngờ vừa mới xoay lưng đã nghe tiếng thét thê lương ở phía sau. Lục Thiên xoay phắt lại, trong tầm mắt anh không phải là khung cảnh của một con đường mà là nghĩa địa...

Quỷ dẫn đường!!

Thế quái nào không để ý chút là bị quỷ dẫn đường! Lục Thiên bực bội lia mắt đánh giá cảnh quan xung quanh. Sương mù dày đặc, dù mắt Thiên Lý Nhãn cũng chưa chắc nhìn thấu được. Không gian lúc này lạnh ngắt, lâu lâu lại vang lên vài tiếng quạ kêu, kinh dị vô cùng. Trong lòng Lục Thiên thầm nói tình huống này khẳng định tiếng thét lúc nãy không phải là người thét rồi..

Một luồng gió lạnh lướt qua, cộng với tình cảnh lúc này, nó có thể trở thành một bộ phim ma ăn khách, thế mà rất tiếc, đây không phải là phim trường. Theo không khí bây giờ, nếu ai sợ ma đã ướt cả quần, nhưng nếu đổi lại là Lục Thiên thì phải xem lại đã...

Chỉ thấy an bình tĩnh rút mấy tờ bùa ra, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng không rõ nghĩa..

Bỗng nhiên từ phía chính diện, một luồng khói quái dị màu đen ập đến, mang theo tiếng la thét chói tai.

Cánh tay cầm bùa của Lục Thiên như bị kìm chặt khựng lại, run lên. Luồng khói đen cứ thế xuyên thẳng qua người Lục Thiên rồi mất dạng. Cùng lúc đó, đột nhiên có vô số tiếng khóc than ập vào đại não, tiếng đó nam có nữ có già có trẻ có, cứ chồng chất lên nhau mà hét, nghe chói tai vô cùng, chưa nói đến bọn chúng la hét trong não của mình. Đầu Lục Thiên đau như muốn nổ tung.

PHẬP!

Một tờ giấy vàng lập tức được phóng ra, mang theo một tia sáng phóng thẳng qua Lục Thiên, phút chốc, tiếng hét trong đầu biến mất không dấu vết.

Anh đứng tại chỗ thở dốc một hồi, nhìn xung quanh nhưng không thấy người phóng hoàng phù ở đâu, cuối cùng mở miệng 'cảm ơn' một cái rồi xoay người bước đi.

Càng đi Lục Thiên càng thấy không đúng, không khí lúc này rất không đúng. Lúc nãy vừa mới bước vào, không khí lạnh đến tê người, bây giờ nhiệt độ hẳn là có thể tạo ra cả tuyết, thở ra còn mang theo hơi màu trắng..

Đang đi, Lục Thiên cảm nhận được có cái gì đó đụng vào lưng mình, rồi nghe được tiếng la thất thanh sau lưng.

"AAAA...Có ma!!!"

Lục Thiên xoa xoa ấn đường còn đau nhói do dư âm lúc nãy, giờ lại nghe tiếng này, quả thật muốn xỉu cho rồi.

"Không phải ma, nếu cậu muốn gặp ma thì cứ tiếp tục la, tôi không có ý kiến."

"MA" _ Người đó còn theo lời Lục Thiên mà kêu lên hai tiếng

Lục Thiên: "......"

Lúc này, anh mới xem kĩ người trước mặt mình, hơi ngạc nhiên:

"Sao cậu lại ở trong này?" - Là người lúc nãy đụng anh.

"Tôi không biết, định chạy về nhà, khi định thần lại thì đã ở đây" - anh ta thản nhiên lắc đầu.

"Ờ"

"Còn anh?"

"...Lạc nhầm vào" 

Người kia nghe vậy thì cười cười, không ngại trong tình huống bất ổn này mà đùa: "Còn tưởng cậu đuổi theo tôi nên mới bị lôi vào đây chứ"

Lục Thiên sầm mặt. 

Anh bước đi trước, người kia cũng theo sau. Trong không gian như thế, Lục Thiên thầm nghĩ cũng thật kì lạ, lúc nãy anh ta hình như rất sợ ma, thế mà đi sau anh, Lục Thiên cảm nhận được bước đi anh ta nhẹ nhàng như không, nhịp tim cũng rất bình thường. Nhưng không để anh chú ý nhiều, cổ tay đã bị một bàn tay nắm lại, theo đó là một giọng nói:

"Ở bên đó không có gì cả, tôi đi qua đó rồi."

Lục Thiên không dừng lại, chỉ thả chậm lại bước chân liếc nhìn qua cậu ta, hỏi:

"Cậu tên gì?"

"Cố Hàn Thanh" - Giọng cậu ta có phần trầm hơn lúc nãy.

"Lúc nãy cậu thấy cái này sao?"

Không biết từ lúc nào bọn họ đã đi đến một khu đất trống, không hẳn là trống vì ở giữa bãi đất này có một ngôi nhà. Ngôi nhà này khá cũ kĩ nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó rất tao nhã, thế mà sự tao nhã ít ỏi đó lại biến mất bởi hai thứ trước cửa chính

Thứ Lục Thiên nói đến là hai xác người đang treo lơ lửng ở đó.

Cố Hàn Thanh thở dài, lắc đầu bảo: "Rõ ràng lúc nãy tôi không thấy mà."

Lục Thiên đi lướt qua cậu ta, cất bước qua đó kiểm tra.

Nhưng bất thường là, hai xác đó biến mất.

Lục Thiên nhíu mày dừng lại, đứng tại vị trí ban đầu anh đứng, tay thủ sẵn bùa, miệng nói với người phía sau:

"Ở sau tôi, cẩn thận ma kéo cậu đi là tôi cứu không nổi đâu đấy."

"Tôi ở sau lưng cậu, người dân như tôi cần một pháp sư như cậu bảo vệ, đúng không? Nhưng tôi nói nè, tôi nghĩ hai thứ trước mặt  không cần cậu bảo vệ đâu nhỉ?" Hắn ta giở giọng trêu chọc.

Lục Thiên không hiểu câu sau của cậu ta, pháp sư gì chứ. Anh bực dọc quay mặt lại....

Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, Lục Thiên nhíu mày ghét bỏ lùi lại mấy bước.

Hai gương mặt trắng toát gần như chạm vào mặt anh, vài bộ phạn nào đó do bị phân huỷ mà rớt xuống đất, thứ đó kề cái mặt sát gương mặt điển trai của Lục Thiên, há cái miệng răng mọc chi chít cùng nước dãi chảy dài định cắn lên người anh. Lập tức trong đầu anh xuất hiện mấy tiếng la hét đã biến mất kia.

"Chậc!" 

Lục Thiên không nhịn được thốt lên một câu, tay cầm bùa phóng mấy lá về phía trước, sau đó xoay người lấy thêm hai lá,  'phập' một cái dán lên trán hai cái xác.

Chỉ trong phút chốc, tiếng la hét trong đầu Lục Thiên phóng đại lên hai lần!

Cố Hàn Thanh tiến lên nhìn nhìn hai thứ trước mặt đã bị trấn định tại một chỗ, hơi bất ngờ: "Không nghĩ lại là cương thi nha."

Thường thì cương thi sẽ không xuất hiện ở nơi này, vả lại cương thi cũng không bị thối rữa đáng sợ như thế, nhưng chiếu theo hành động thường có của nó thì hai thứ trước mặt không khác chỗ nào.

Lục Thiên lắc nhẹ đầu, gạt đống ồn ào trong đại não, bước đến xem, anh nhặt một cành cây vạch cái miệng không còn hình dạng ban đầu của thi thể lên, nhìn răng nanh dài ra một khúc, nói: "Cậu biết?"

"Lúc trước có tìm hiểu chút ít." Cố Hàn Thanh thoáng thấy sắc mặt trắng bệch của Lục Thiên "Sao vậy, bị thương hả?"

Lục Thiên không trả lời câu đó, vứt cành cây vừa nhặt rồi cất bước đi xa, chỉ để lại câu nói: "Tôi đưa cậu về"

Cố Hàn Thanh nhướng mày mỉm cười rồi chạy theo phía sau...

Này là khó chịu chỗ nào rồi!

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro