Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*....Giờ ngẫm lại thì đúng là có chút mờ ám*

Cố Hàn Thanh sống trong một căn nhà vừa thuê ở ngay khu chung cư mà bọn họ gặp quỷ. Lục Thiên nhìn tổng thể đánh giá một hồi mới cảm thán chủ nhà này quả thật rất gọn gàng, nhưng cũng chả phải gọn gàng gì cho cam, bởi vì ngoài cái ghế sofa cùng cái tivi gây chú ý từ khi mở cửa bước vào thì chỉ còn một cái kệ để mấy chậu cây nhỏ nhỏ xinh xinh đặt bên cửa sổ, xem ra Cố Hàn Thanh rất thích chăm sóc cây cảnh.

Suy nghĩ liên miên một lúc lâu, Lục Thiên cảm thấy có bàn tay nắm cánh tay mình, cùng lúc đó giọng nói của Cố Hàn Thanh vang lên: "Làm gì đứng thừ ra đấy, uống nước không?"

Lục Thiên nhìn nhìn cánh tay lọt thỏm vào trong bàn tay người kia, tâm trạng có chút phức tạp.

"Này!" Cố Hàn Thanh hoài nghi kêu lên.

Lục Thiên: "?" 

"Cậu vào trong đi, đứng ngoài cửa làm gì?" Kèm theo đó, Cố Hàn Thanh kéo anh vào trong.

"....Xem phong thuỷ." Lục Thiên vừa ngồi xuống vừa nhẹ nhàng rút tay mình ra, từ đầu đến cuối không chút bối rối.

Ngược lại, Cố Hàn Thanh thoáng khựng người lại, rồi như không có gì vào bếp rót cho anh cốc nước, thản nhiên hỏi: "Cậu biết xem phong thuỷ sao?"

"Một ít. Cậu sống một mình?" Nhìn cách bày trí của căn nhà, Lục Thiên nghĩ chắc có một mình cậu ta sống.

Thế mà ngoài dự đoán, Cố Hàn Thanh lại bảo: "Không hẳn, tôi sống cùng với bạn, nhưng nó thường xuyên không ở đây."

Lục Thiên gật gật đầu đáp 'ồ' một tiếng.

Lục Thiên để ý thấy mấy cuốn sách Cao Trung, đoán mò hỏi: "Cậu học lớp 11?"

Cố Hàn Thanh ngơ ngác một hồi. "...Ừm, cậu cũng vậy hả? Cậu cũng học trường ở thành phố này à? Sao tôi chưa từng gặp cậu nhỉ?"

"Ờ, chuyển trường."

"Chuyển trường? Sao lại chuyển trường?"

Lục Thiên liếc Cố Hàn Thanh bằng nửa con mắt: "Hỏi làm gì? Tôi không được chuyển trường chắc."

Cố Hàn Thanh im lặng không nói gì.

Qua hồi lâu im lặng, Lục Thiên bỗng lên tiếng: "Cậu là người phóng hoàng phù?"

Cố Hàn Thanh hình như còn chưa hiểu, suy ngẫm một lát rồi mới hỏi: "Ý cậu là lúc nãy sao? Ừm, đó là bùa bà tôi cho tôi để chống tà ma, lúc nãy nghe thấy tiếng hét nên mới hoảng quá vứt qua ấy mà." Nói xong, hắn ta còn cười cười mấy cái.

Không biết Lục Thiên nghĩ đến cái gì, đen mặt nói: " Tiếng hét đó không phải của tôi."

Cố Hàn Thanh gật gật: "Tiếng hét đó nghe khá ẻo lả."

 Cậu ta nhìn qua Lục Thiên, ánh mắt sâu xa, không chắc nói: "Thế mà thời đại bây giờ cũng có mấy người biết giả giọng lừa người. Nhưng tôi chắc rằng cậu không nằm trong số đó."

Lục Thiên giọng không chút cảm kích đáp: "Cảm ơn."

Anh nghĩ nghĩ, hỏi: "Cậu có từng học đạo pháp rồi?"

Cố Hàn Thanh dửng dưng ngồi đung đưa chân, đáp: "Một ít thôi, học chơi chơi ấy mà."

Lục Thiên hơi ngạc nhiên. Học chơi chơi? Chơi chơi mà phóng hoàng phù chuẩn thế sao?

Với cái không khí hỏi gì đáp nấy này, hình như Cố Hàn Thanh chịu không nổi, chỉ thấy cậu ta đứng lên đi dẹp cốc nước rồi bảo: "Giờ trễ rồi, nhà cậu gần đây không?"

Thấm thoát đã gần mười một giờ tối.

Lục Thiên: "....." Anh còn chưa biết nhà chú anh ở đâu nữa.

Khoé môi Lục Thiên hơi giật, từ chối Cố Hàn Thanh đòi đưa mình về vì lí do đã cứu cậu ta, từ tốn ra về.

Nhìn bóng lưng Lục Thiên đi ra, Cố Hàn Thanh không đóng cửa mà đứng dựa vào tường cong môi cười.

.

Khoảng hai phút sau, Lục Thiên lại ngồi trên sofa trong nhà Cố Hàn Thanh.

"Vậy là cậu ở nhà của người quen?

"Ừm."

"Cậu không biết địa chỉ sao?"

Lục Thiên im lặng không nói.

"Giờ cũng tối lắm rồi, nếu không chê thì cậu ở lại đây một đêm đi." Cố Hàn Thanh đề nghị.

"....Không sợ sao?" Lục Thiên mặt lạnh hỏi.

"Sợ gì chứ, nhìn cậu với tôi thì tôi nắm chắc phần thắng rồi, không sợ không sợ."  Cố Hàn Thanh cười xua xua tay.

Lục Thương: "....."

Một lúc sau anh mới mở miệng nhỏ giọng: "Cảm ơn."

"Gì cơ? Anh vừa nói gì vậy?" Cố Hàn Thanh tỏ vẻ lắng tai nghe.

Lục Thiên nắm chặt bàn tay, nói: "Tôi ngủ ở đâu?"

Cố Hàn Thanh nghe vậy thì phì cười, không trêu chọc Lục Thiên nữa, chỉ chỉ một căn phòng: "Phòng đó."

"...Làm phiền rồi." Nói xong câu đó, anh nhanh chóng bước vào phòng.

"Mà quên nữa, căn phòng đó có chút không ổn." Cố Hàn Thanh ngóng cổ nói qua, hôm trước em hắn có đến ở nhờ để tiện đi học, mấy tháng này là kì nghỉ hè, nó cuốn gối về quê, hắn vẫn chưa dọn lại căn phòng.

Lục Thiên nhìn một màu hường phấn đầy ngập trong mắt, liếc xéo qua Cố Hàn Thanh.

Có chút à? Có chút cái mông ấy!

Lục Thiên xoay người, đóng cửa cái rầm!

"Cậu ăn gì chưa?"

Cánh cửa mở hé ra, giọng anh đáp: "Không đói, cảm ơn." Dứt lời liền đóng rầm cửa lại, như thể nếu mở thêm một giây phút nào nữa, Cố Hàn Thanh sẽ trực tiếp lộ giới tính thứ 3 của mình.


Cố Hàn Thanh không biết ý nghĩ của Lục Thiên, ngồi trên sofa cười đến là vui vẻ, móc điện thoại ra, hắn gõ gõ lên màn hình.

Cố Hàn Thanh: Ngoi lên ngoi lên!!

Thẩm Trác gửi tin nhắn thoại qua.

Trác Trác: *voice* Ngoi lên để nhắc cậu xem đồng hồ à? Đại ca à, đã nửa đêm rồi đó! Con mẹ nó nửa đêm nửa hôm anh không ngủ được cũng phải để em ngủ chứ!!

Đại thần Hứa: Ông đây khó khăn lắm mới ngủ được. *cầm dao.jgn*

Cố Hàn Thanh: Các cậu có vụ mới đúng không? Ngày mai đến căn hộ tôi, rủ tôi đi cùng.

Trác Trác: hoảng hốt.jgn

Trác Trác: Chắc chắn tôi chưa tỉnh ngủ, chắc chắn là vậy!

Cố Hàn Thanh: Có thù lao.

Đại thần Hứa: Ngài muốn gì? 

Trác Trác: Tôi tỉnh ngủ rồi!

Trác Trác: Chúng tôi sẽ phục vụ cho ngài mọi dịch vụ tốt nhất.

Tiểu công chúa: Em bỏ lỡ chuyện gì rồi?!

Tiểu công chúa: Tránh ra! Anh hai, em lấy tiền cọc trước, vụ này em nhận! 

Trác Trác: Tham lam!

Đại thần Hứa: Tham sân si!

Tiểu công chúa: Em nhận, cảm ơn.

Cố Hàn Thanh: Ngày mai tốt nhất nhiệt tình vào, nhất là cậu bé ở chung với anh.

Cả nhóm: !!!!

Trác Trác: Ai?!

Đại thần Hứa: Cậu chưa tỉnh ngủ, ngủ đi, tôi cũng ngủ đây.

Tiểu công chúa: Em nghĩ rằng bây giờ em nên ngồi nhập thần.

Cố Hàn Thanh: .....

Mặc kệ đi, ngày mai dù sao bọn họ cũng sẽ đến. 

.

"Lục Thiên!

"Lục Thiên!"

"Lục Thiên!...."

Tiếng gọi như đang thúc giục, Lục Thiên ngơ ngác nhìn xung quanh tìm nơi phát ra giọng nói.

Trước mắt anh là hàng dãy núi nhấp nhô, dưới núi có mấy thôn làng nhỏ, thời điểm trong mơ là lúc nhật lạc*, ánh sáng vàng nhạt cuối cùng yếu ớt trải xuống, vài ngôi nhà đã bật đèn . Không hiểu vì sao, trong lòng anh dâng lên nỗi thân quen khó hiểu.

[*nhật lạc: hay gọi là hoàng hôn.]

"Đừng trốn nữa. Các người là ai?" Lục Thiên đều đều lên tiếng. Giọng anh không lớn, nhưng đối với thế núi ngập trùng thì vang vọng vô cùng.

"Ngươi không nhớ!!"

"Hahaha!"

"Ngươi đáng chết!"

"Chết đi, đồ ma quỷ!"

Lời nói đan xen thù hận lẫn oán niệm, phát ra xung quanh Lục Thiên. Từng lời nói như xâm nhập vào từng ngóc ngách trong cơ thể, chúng gào thét trong phủ tạng của anh, Lục Thiên đau muốn phát điên!

Anh run rẩy trụ vững, gằn ra từng chữ: "Các người rốt cục là ai?"

"Thiên Thiên.."

"Thiên ca...."

"Đệ đệ..."

"Lục Thiên!!!"

Lục Thiên bừng mở mắt bật dậy, đập vào mắt anh là gương mặt đẹp trai của tên thích phòng hường kia!

"Gặp ác mộng à?" Cố Hàn Thanh rót cho Lục Thiên ly nước, ánh mắt có chút lo lắng.

"..Không có." Lục Thiên ngước nhìn Cố Hàn Thanh, hơi khó hiểu.

Thấy Lục Thiên nhìn mình như muốn dùng mắt xiên chết người, Cố Hàn Thanh cười cười: "Khát nước nên ra lấy, sẵn tiện qua xem xem cậu có thực hiện hành vi mờ ám nào không. Ai dè thấy cậu đổ mồ hôi quá chừng..giờ ngẫm lại thì đúng là có chút mờ ám."

"Cậu..." Lục Thiên cúi đầu.

Cố Hàn Thanh định ra ngoài thì nghe Lục Thiên lên tiếng, hắn đáp lại: "Sao?"

Sau đó, hắn nghe Lục Thiên nói tiếp: "....sao lại biết tên tôi?"

Cố Hàn Thanh tỏ vẻ khó hiểu: "Tôi làm sao biết tên cậu?"

Thật ra Cố Hàn Thanh giả vờ đó, tên của người này hắn thân thuộc đến nỗi mỗi khi có người hỏi hắn tên gì, hắn sẽ vô thức trả lời là Lục Thiên, chứ không phải Cố Hàn Thanh.

Có vẻ biến thái nhỉ. Nhưng chính là như vậy đấy.

Lục Thiên mờ mịt nhìn người đứng ngoài cửa, vậy tiếng 'Lục Thiên' mà anh nghe thấy kia không phải là do Cố Hàn Thanh gọi sao?

"Mà cậu tên gì?"

"Tôi tên Lục Thiên."

Cố Hàn Thanh: "Lục trong diệp lục, Thiên trong thiên nhiên à? Màu xanh của thiên nhiên?"

Lục Thiên nhăn mặt: "Không phải, Lục trong lục lọi, Thiên là trời. Lục Thiên kiểu như quậy đục trời ấy."

Đôi mắt Cố Hàn Thanh ánh lên vẻ dịu dàng: "Tên cậu ý nghĩa thật, nghe cũng rất có khí phách."

Lại pha chút ngang tàng bướng bỉnh, rất hợp với tính cách con người của y.

Cố Hàn Thanh thầm thở dài, mình đặt tên thật đúng đắn, tên sao người y như thế.

Lục Thiên mờ mịt chớp mắt mấy cái, hình như vừa rồi anh thấy nét mặt Cố Hàn Thanh rất khác, chính là như mình thấy con mình sau nhiều năm không gặp vậy.

Cố Hàn Thanh ngước mặt, nhếch miệng nói: "Tôi về phòng ngủ đây, có gì cậu kêu Hàn Thanh ca ca là được." Nói xong, hắn còn tốt bụng đóng cửa lại.

Lục Thiên: "........." Lúc nãy anh bị hoa mắt mới thấy được sự dịu dàng từ đối phương.

Cố Hàn Thanh vừa đóng cửa, đôi mày hơi nhíu lại, nhớ đến bóng người đứng cạnh giường Lục Thiên đang ngủ, người bên kia vậy mà có chút không an phận nhỉ.

Lục Thiên ngồi trên giường nghiến răng mấy lần mới dằn nổi ý định dán cho tên kia mấy lá hoàng phù. Nhìn ánh trăng treo lửng lơ trên bầu trời đen ngoài cửa sổ rọi xuống thành phố còn chưa tắt đèn, giờ anh mới thấy nơi này quá ồn ào và phiền phức. Nhưng đôi lúc, anh lại ham muốn đến một nơi như thế.....

Nằm một lúc, Lục Thiên lục lọi trong túi quần, lục lọi một hồi mới phát hiện bộ đồ mình mặc trên người là đồ mới, thứ mình cần tìm ở trong túi quần hồi sáng. Lục Thiên liền bước xuống giường đi vào phòng tắm. Chậc, anh có mua quần nào ống dài vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro