Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chủ nhân của đôi bàn tay kia dắt anh đi, người đó dịu dàng ôn nhu hết mức, như thể bóp mạnh một cái là bàn tay anh gãy ra luôn vậy.*

"Từ mấy trăm năm trước, nhà họ Thục giành chiến công vang dội, được vua ban thưởng hậu hĩnh, phong hầu Thừa tướng, từ đó trở về sau, con cháu nối tiếp kế thừa gia sản, ăn hoài không hết.

Năm đó, Thục Khiêm_người kế vị đời thứ mười sáu nhà họ Thục, là đời kế vị thành công nhất. Năm người con ai cũng tiền đồ xán lạn, công danh thành đạt. Thục Khiêm cùng vợ nở mày nở mặt với dòng họ gia phả. Nhưng chưa vui vẻ sung sướng được bao lâu, trong một trận mưa to mùa hạ, người nhà họ Thục bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Đồ đạc trong nhà vẫn như vậy, không hỗn loạn hay đổ vỡ, chỉ là gia chủ cùng người hầu như bốc hơi ra khỏi đó, như chưa từng tồn tại."

Lục Thiên nhíu mày, mở nhẹ mắt, ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến cho anh có chút không quen.

Ngồi dậy nhìn xung quanh, tờ giấy hôm qua rơi từ tay anh xuống sàn nhà, Lục Thiên cúi xuống nhặt lên.

"Này." Cánh cửa bị mở nhẹ, Cố Hàn Thanh dựa vào cửa gọi vào. Chàng trai trong phòng đang khom lưng nhặt tờ giấy, áo mặc trên người theo đó trượt lên một chút, vòng eo thon thả lập tức hiện ra, kèm theo cái đầu tóc rối bù xù của Lục Thiên, Cố Hàn Thanh nhướng mày. 

Lục Thiên cầm tờ giấy nhét vào túi, câu cửa miệng đầu tiên lại là: "Ra ngoài."

Cố Hàn Thanh: "......"

Như nhận ra mình vừa nói cái gì, Lục Thiên không chột dạ chớp mắt mấy cái: "Tôi vừa thức."

Cố Hàn Thanh gật đầu coi như đã hiểu: "Tôi làm bữa sáng rồi, cậu nhanh lên." Rồi bước ra ngoài.

Lục Thiên xoay người đi vào phòng tắm, đôi mắt nâu nhạt bình tĩnh âm trầm....

Người tên Cố Hàn Thanh này vừa quen hôm qua, hôm nay lại như đã gặp nhau từ rất lâu rồi, ăn nói cử chỉ thân thuộc quá đỗi.

Trước khi điều tra nhà họ Thục, anh phải hiểu rõ người này trước.

"Hôm nay cậu đi tìm nhà người quen nhỉ?" Cố Hàn Thanh hai tay hai đĩa trứng đặt lên bàn, thuần thục rót nước kéo ghế.

"Ừm." Lục Thiên liếc anh ta một cái, sau đó ngồi xuống.

"Sao cậu không gọi điện thoại?" Cố Hàn Thanh ung dung hỏi.

"Không có số."

"Có cần tôi giúp không?" Cố Hàn Thanh đưa qua cốc sữa.

"Không cần, cảm ơn." Lục Thiên rũ mắt, trong đầu anh hiện lên vài hình ảnh vụn vặt khá mơ hồ.

Vài mảnh vụn kí ức xuất hiện trong đầu Lục Thiên, đầu anh hơi đau...

Anh thấy năm ngón tay thon dài đưa ra, thấy mình chìa tay ra đặt lên lòng bàn tay đó. Chủ nhân của đôi bàn tay kia dắt anh đi, người đó dịu dàng ôn nhu hết mức, như thể bóp mạnh một cái là bàn tay anh gãy ra luôn vậy. Trước mắt là núi đồi xanh xanh, nhìn hơi quen mắt, xa xa còn có mấy căn nhà nhỏ lụp xụp, lúc này Lục Thiên mới nhớ ra đây là cảnh trong giấc mơ hôm qua...Sau đó, anh nghe thấy người dắt tay mình đi nói gì đó, chưa nghe được rõ đã có ánh sáng loé lên, anh không còn thấy gì nữa..Đoạn kí ức ngắn ngủi kết thúc.

Hồi trước ông nội anh có nói, lúc nhỏ Lục Thiên bị mất tích một ngày, tìm kiếm xung quanh giáp vòng cũng không thấy, người nhà cuống cuồng cả lên. Đến ngày hôm sau thì Lục Thiên lửng thững đi về, ai cũng mừng muốn chết, mang Lục Thiên về nhà tắm rửa ăn cơm, chỉ là sau ngày hôm đó, Lục Thiên ít nói hơn hẳn. Về sau anh cũng có bị đau đầu, cũng gặp vài mảnh kí ức nhưng không có sự hiện diện của con người như hôm nay.

À, cũng không có tiếng ồn ào la hét như tối hôm qua.

"Này, sao thế? Ăn không được sao?"" Cố Hàn Thanh quơ tay trước mặt Lục Thiên đang thất thần, hắn nhớ lúc trước động vật nhỏ này thích ăn trứng lắm cơ mà.

"Xin lỗi, tôi không sao cả." Lục Thiên đáp, cúi đầu im lặng ăn bữa sáng.

Cố Hàn Thanh trêu chọc: "Vậy mà tôi tưởng trứng tôi chiên ăn ngon quá nên cậu không nỡ ăn chứ."

"Lão Cố!" Cửa nhà bị mở ra, một cô bé tầm mười sáu tuổi buộc tóc hai bên bước vào. Nghe cách gọi 'Lão Cố' ngang ngược của cô bé, đây hẳn là cô nhóc còn ham chơi.

Cố Hàn Thanh ngước mắt lên, giọng điệu đổi cái xẹt: "Có rắm thì đánh, không có thì về nhà làm nhị tiểu thư đi."

Cố Tuyết Nhuận nghe vậy thì phồng má lên. Gương mặt cô bé vô cùng đáng yêu, lại xen chút lém lỉnh và ranh mãnh, mắt to tròn. Phồng má lên lại nhìn như con cá nóc nhỏ phồng mang.

Cố Tuyết Nhuận tự nhiên vào bếp làm thêm phần ăn sáng mang ra bàn, đáp: "Có mà có mà. Cả một tháng hè không gặp em nhớ anh muốn chết, đến thăm lại bị đuổi về. Nào có lý đó!"

"Vậy mà anh tưởng em chỉ biết ngồi ăn bánh nhàn nhã vẽ tranh thôi chứ, còn chỗ trống để nhớ anh nữa à?"

"Anh, anh tốt xấu gì thì cũng là Cố Hàn Thanh, em không muốn nhớ tới cũng khó! Hôm nay em đến đây để nhờ anh một chuyện."

Cố Hàn Thanh bĩu môi, trong lòng thầm tăng thêm một con số 0 trong tiền đặt cọc.

Lục Thiên im lặng ngồi một góc bỗng lên tiếng: "Xin lỗi, hai người nói chuyện cần không gian riêng tư, tôi ra ngoài lát." Dứt lời, anh đứng dậy, người yêu cãi nhau, người ngoài như anh không cần ngồi đây.

"Ê, cậu đi đâu, chưa ăn xong mà." Cố Hàn Thanh kéo tay Lục Thiên, đè anh ngồi lại ghế.

Lục Thiên: "Nhưng__"

"Nhưng nhị gì, đừng để ý đến nó, con nhóc này loi nhoi lắm. Ăn xong phần của cậu đi."

Cố Tuyết Nhuận chồm qua lấy chai nước chấm, nghe thấy tiếng anh mình đang nói chuyện với người khác, cô bé ngước lên nhìn, trong giây phút đó, cô như hiểu rõ ra thế nào là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên!

Chàng trai ngồi trước mặt mang một vẻ đẹp đông chí*, môi mỏng hơi nhếch, da trắng ngần, trên đuôi mắt điểm lên nốt ruồi nhỏ, đẹp như tạc tượng. Ánh sáng nắng sớm len vào cửa sổ, trùng hợp chỗ Lục Thiên ngồi lại gần ngay đó, nắng ấm bao bọc chàng trai lại làm mất bớt đi sự lạnh lùng xa cách, thay vào đó là sự ấm áp dịu dàng. Chàng trai rũ mắt yên tĩnh ăn phần của mình, nhìn vào lại vô cùng ngoan ngoãn dễ dạy, nhưng nếu bạn nhìn đôi mắt sau vỏ bọc vô hại đó, thì dám chắc bạn sẽ không bao giờ dám dùng từ dịu dàng ấm áp để mô tả người trước mặt...

[*đông chí: mùa đông]

Cố Hàn Thanh thấy em gái mình cứ nhìn chằm chằm Lục Thiên, lên tiếng: "Muốn nhờ anh việc gì thì nói mau."

Cô đứng phắt người dậy, không thèm để ý lời nói của anh trai mình, đi qua chỗ Lục Thiên dòm trên ngó dưới, miệng thốt lên: "Trời anh hai ơi! thần tiên gì đây mà đẹp dữ vậy! Bạn anh à? Có bạn gái chưa anh?"

Cố Hàn Thanh: "......."

Em gái thấy sắc quên anh trai mình! Ai đến rước nó đi đi! 

Cố Hàn Thanh mặt mày không mấy vui vẻ nhìn em gái, cười khan mấy tiếng, đáp: "Bạn, nhưng có bạn gái chưa thì em hỏi anh ấy đi."

Lục Thiên liếc Cố Hàn Thanh.

Bạn gái cậu như vậy mà cậu không quản?

Cố Tuyết Nhuận kéo ghế ngồi kế bên Lục Thiên: "Em tên Cố Tuyết Nhuận, là em gái của ông anh khó ưa ngồi đối diện. Anh có bạn gái chưa anh? Anh tên gì thế?"

Lục Thiên rũ mắt nhìn cô bé, thầm nghĩ ra là em gái, anh đáp: "Lục Thiên"

Cố tiểu thư nghe vậy hai mắt liền lấp la lấp lánh, vui vẻ cười suốt, Cố Hàn Thanh nhìn cô bé rồi cũng ăn, chỉ là trong mắt mang đầy tiếu ý.

Lục Thiên nhìn nhìn rồi cũng cúi đầu ăn.

"Nhuận Nhuận, em đến đây làm gì?" Cố Hàn Thanh đã xử lý xong phần của mình, hắn lấy khăn lau tay, hỏi lại Cố Tuyết Nhuận.

Cố Tuyết Nhuận vẫn cặm cụi ăn, cô bé toát ra sự cao ngạo của một vị tiểu thư nhỏ được nuông chiều từ bé, dù cô bé có cầm nguyên bát lên mà ăn thì người cùng bàn vẫn không cảm thấy mất tự nhiên.

"Lần trước dự tiệc em gặp mấy anh chị là bạn của anh, thế là em làm quen, mấy anh chị....có lập một nhóm thám hiểm ấy, hỏi em có tham gia không đó. Dạo này hè đến, mấy anh chị than ở nhà đến phát mốc, vậy là rủ em đi hành nghề. Anh có đi không anh?" Cố Tuyết Nhuận nhích ghế qua ngồi gần anh trai, dụi dụi mấy cái. Cố Hàn Thanh không nương tình đẩy ra.

"Anh đi làm gì?"

"Thì đi cho vui, lâu rồi anh cũng chưa đi đâu mà." Cố Tuyết Nhuận cười lấy lòng, rồi lại chột dạ trước ánh mắt nhìn chăm chăm của Cố Hàn Thanh, cô bé im lặng dùng khẩu hình: Họ giao nhiệm vụ cho em.

Lục Thiên vẫn cúi mặt, không nhìn thấy hành động của cô bé.

Cố Hàn Thanh thu hồi tầm mắt, hỏi: "Em định đi?" 

"..A ha, đúng vậy."

"Em còn rất nhỏ, dù được đề cử nhưng em được đi, tiếp xúc với chúng quá sớm." Cố Hàn Thanh nhắc nhở.

Tay cầm nĩa của Lục Thiên khựng lại. 'Chúng'?

"Anh à, anh biết đó, em cũng là một công dân tốt yêu nghề vô cùng, em chỉ nhỏ tuổi chứ đâu nhỏ về kinh nghiệm. Vậy là em về nhà nói với ba mẹ xin đi một tuần. Thật chứ, em cũng đã mười sáu tuổi rồi chứ còn nhỏ nhắn gì đâu, qua sinh nhật là mười bảy rồi, vậy mà hai người đó không cho là không cho, bảo chúng...bảo sợ em bị bắt cóc. Phi, còn lâu em mới sợ!" Cố Tuyết Nhuận càng nói càng hăng, đến cuối cùng thì đứng hẳn lên ghế nói lớn. Rồi cô bé lại quay sang ôm anh trai mình. "Anh à, ba mẹ không cho em cũng hiểu, chả nhẽ anh cũng phản đối sao?"

Cố Hàn Thanh chém đinh chặt sắt gật đầu: "Phản đối." Hắn thấy Lục Thiên đã ăn xong, liền nhanh tay qua đó gom đĩa vào bếp.

Lục Thiên hơi sững sờ.

"Anh..... Ai, tức chết em rồi, nhỡ đâu em gặp rắc rối trên đường đi thì biết thế nào? Em đến là mời anh đi chơi chung với em, sẵn tiện có Lục Thiên ca ca em mới quen, em mời anh và anh ấy đi chơi cho vui. Đúng không Lục Thiên ca ca?" Cô bé mỉm cười xinh xắn xoay qua Lục Thiên.

Gương mặt anh vẫn không thay đổi, giọng cũng y vậy, đáp: "Xin lỗi, anh không tiện."

"Vâng, không tiện cũng không sao ạ." Cố Tuyết Nhuận cười tít mắt. Gì chứ cô cũng không biết rõ Lục Thiên lai lịch ra sao, vả lại cũng không có ý định dắt theo Lục Thiên. 

Cố Hàn Thanh gõ đầu cô bé một cái, cười nói: "Anh sẽ đi nếu bạn học này đi cùng. Nơi mấy đứa muốn đến là nơi nào?"

Cố Tuyết Nhuận ra sức nháy mắt với anh trai.

Lục Thiên nghe vậy thì cho Cố Hàn Thanh một cái nhìn lạnh tanh. Chỉ thấy người đó cười mấy tiếng. Lục Thiên tự nhiên chuyển dời tầm mắt sang Cố Tuyết Nhuận.

Điện thoại cô bé run lên, Cố Tuyết Nhuận xem qua một cái rồi nhìn về phía ông anh trai tốt của mình. Cuối cùng, cô bé cũng chấp thuận số tiền chuyển khoản của anh trai qua điện thoại, giải thích: "Bọn họ nói là ở Huy Châu*, điểm đến là biệt phủ dòng họ Thục." 

(*Huy Châu: một quận của địa cấp thị Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc.)

Lục Thiên nghe vậy thì hơi thẳng người: "Dòng họ Thục?"

"Vâng." Cố Tuyết Nhuận hít sâu, gật đầu.

Lục Thiên mím môi, thứ mình cần tìm vậy mà ở ngay trước mắt? Có quá trùng hợp không?

Lại nghe cô bé nói tiếp: "Nghe đâu hồi đó dòng họ này giàu ghê lắm, mười mấy đời làm việc cho triều đình, vậy mà đang yên đang lành qua một đêm người trong nhà mất tiêu hết, một con ma cũng không thấy."

Dứt lời, cô bé lắc lắc đầu thở dài, nhìn như bà cụ non: "Từ sau khi gia chủ nhà đó biến mất không lâu thì xảy ra chuyện. Người dân ở đó nói đến ngày mười hai hằng tháng là trong biệt phủ đó phát ra tiếng lạ, lúc thì tiếng nói chuyện, lúc thì tiếng khóc, tiếng ca múa, tiếng cười đùa, nhiều lắm, có lần một người đi ngang qua đó, tự dưng nghe ai kêu mình vào, người đó cũng mơ mơ màng màng đi theo, đến khi sực tỉnh lại thì giật mình phát hiện cổ mình đang tròng trong sợi dây thừng, hoảng sợ la lên kêu cứu. Từ đó nơi biệt phủ liền trở thành cấm địa không cho ai đến gần. Cũng có kêu pháp sư đến mà không đuổi được, ngược lại còn hành cho chết mấy mạng người. Chậc, nghe là biết đám thầy đó là thầy dỏm rồi."

Lục Thiên rũ mắt nghe cô bé nói. Chàng trai này vốn đã đẹp, hàng mi dài mỏng như cánh ve phủ xuống rung rinh lại càng tăng thêm giá trị nhan sắc.

Cố Hàn Thanh ngồi nhìn Lục Thiên từ lúc bắt đầu câu chuyện, giờ mới mở miệng hỏi, giọng hắn có chút khàn khàn: "Muốn đến đó để nâng trình sao? Lỡ thứ đó mạnh hơn em thì đi đời rồi."

Lục Thiên giật mình. Cố Hàn Thanh nói 'nâng trình' và 'thứ đó' rồi 'chúng', nghe vô cùng có ẩn ý. Không lẽ hai anh em này cũng là thiên sư?

Cố Tuyết Nhuận tất nhiên không sợ, trong trường, cô bé ngứa mắt đứa nào là dứt khoát đánh đứa đó, thẳng thừng chửi từ trong ra ngoài, ngồi uống trà trên văn phòng không phải dăm ngày nửa tháng, còn có thể nói tay đôi với thầy cô. Ba mẹ cô bé cũng vô cùng phiền lòng về vấn đề này.

Cô bé đáp chắc nịch: "Sợ gì chứ, bà thường nói chết sống là theo ý trời, nếu ta chết tức là mạng tận, còn nếu mạng còn dài thì ông trời cũng không lôi em đi được."

Tim khẽ đập nhanh mấy nhịp, Cố Hàn Thanh hiếm khi trầm ngâm.

Sống chết theo ý trời sao? Vậy nếu có người nghịch trời thì trời có tha thứ không?

Tất nhiên là không rồi. Trong đầu hắn hiện lên mấy chữ đó.

Cố Hàn Thanh cười khẽ, nếu trời tha thứ thì hắn cần gì phải đi tìm người suốt gần ấy năm chứ.

Lục Thiên rối rắm với đống hỗn loạn trong đầu, sau đó khẽ thở dài, xem ra phải gạt chuyện điều tra Cố Hàn Thanh qua một bên, trước hết là gia nhập nhóm thám hiểm này rồi.

"Anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro