Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Là sứ mệnh vô cùng đặc biệt, cũng vô cùng quan trọng.*

Huy Châu và Bắc Kinh nơi họ sinh sống tuy đều thuộc dạng khí hậu lạnh, không có gì đáng nói. Nhưng gặt ở chỗ lúc bọn họ đi không xem dự báo thời tiết, ở Bắc Kinh tháng này nhiệt độ cao ngất ngưỡng, đâu ngờ khi đến Huy Châu lại lạnh như vậy. Lúc bọn Lục Thiên bước chân xuống tàu liền bị gió thổi đến cứng người.

Thật sự cứng người theo nghĩa đen. Quần áo mỏng manh không giúp gì được cho bọn họ lúc này, nhấc tay động chân đều cóng muốn chết!

Do không chuẩn bị từ trước, chuyến đi lần này bọn họ phải tiêu hao khá nhiều tiền, nhưng nhiều tiền của bọn Cố Hàn Thanh, còn Lục Thiên chỉ cần một cái áo khoác. 

Cơ thể của Lục Thiên từ nhỏ đã vậy, chịu hàn tương đối tốt, đối với cái lạnh như thế này, anh cũng không cần bao tay hay khăn choàng cổ. Ngược lại, Cố Hàn Thanh lại phung phí vung tiền như nước, hào phóng mua cho mỗi người từng bộ đồ mùa lạnh, đám con ông cháu cha không cần bỏ phí cũng có đồ mùa lạnh, cười đến không thấy mặt trời, cả Lục Thiên từ chối nhiều lần cũng bị hắn quấn vào cổ một cái khăn choàng.

Nhìn đám người bị bọc như chim cánh cụt, Cố Hàn Thanh gật đầu hài lòng, liếc qua cái người chỉ có mỗi cái khăn choàng với cái áo khoác, hắn liền đau đầu phiền não, qua bao nhiêu năm vẫn mãi cứng ngắc như vậy.

Thành viên nhóm thám hiểm bị nhốt ở nhà suốt ngày trong kì nghỉ hè, bây giờ đến đây chạy đông chạy tây, Cố Tuyết Nhuận kêu muốn khàn cổ: "Nè nè, mình đến đây để làm việc lớn, đâu phải đi chơi, các anh chị lớn đầu hết rồi mà sao còn trẻ trâu quá vậy!"

Quả nhiên, sau khi cô bé dứt lời, bọn 'trẻ trâu' kia liền chạy trở về.

Người đi đường đều quay mặt phóng tầm mắt về phía bọn họ, sau đó hơi bất ngờ. Một nhóm thanh niên cùng một cô bé đáng yêu, đứng trong thời tiết cùng cái nơi toàn người già neo đơn thế này quả thật có chút bất đồng.

Nhóm thám hiểm của Cố Tuyết Nhuận gồm tám đứa: bốn nam ba nữ, bao gồm cả Cố Tuyết Nhuận. Trong đó, có Hứa Chi vô cùng nhanh nhạy, Thẩm Trác hoạt bát cùng hai anh em sinh đôi gọi Nhất Trương, Nhị Trương. Ba cô nữ sinh là Bối San San, Tống Nhã và Cố Tuyết Nhuận.

Cố Hàn Thanh lên tiếng: "Họ Thục có gần đây không?"

Cả bọn từ lúc biết có Cố Hàn Thanh đi cùng thì đã vui vẻ vô cùng, ai ngờ cậu ta lại mang theo một soái ca nữa. Vị soái ca tên Lục Thiên này bọn họ vốn chưa biết năng lực như thế nào, nhưng nhìn gương mặt cùng khí chất này thì chấm điểm nhan sắc 10/10!

Hứa Chi nhìn nhìn bản đồ trên điện thoại vài giây, sau đó đáp: " Cách nơi chúng ta đứng qua chừng ba ngọn núi. Xa quá, bây giờ đi đến đó luôn thì không kịp đâu."

Cố Hàn Thanh tỏ vẻ suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn qua Lục Thiên hấc cằm, cả bọn cũng nhìn theo, thầm nghĩ đây là phải xem ý của bạn học này hả?

Lục Thiên nãy giờ tâm trí vốn đã không ở đây, bị nhìn như vậy liền lên giọng: " Đừng nhìn tôi, đi thì đi, chỉ có ba ngọn núi."

Dứt lời, anh liền cảm thấy có gì sai sai, nhưng chưa biết sai chỗ nào. Tức thì, tiếng cười của tên thích màu hường vang lên.

Lũ Hứa Chi làm gì dám cười như Cố Hàn Thanh, dù Lục Thiên xinh đẹp nhưng khí chất lại như vương tử trên mây, bọn nó nào có gan đó, chỉ là đứng một bên nhịn cười đến đỏ mặt.

Lục Thiên vẫn chưa hiểu mô tê gì, xoay qua sầm mặt: "Có gì đáng cười à?"

Bối San San nhịn cười đến chảy nước mắt, nói: "Không không, bọn tớ muốn biết ý cậu thế nào thôi, nhưng, nhưng mà, nếu cậu muốn đi thì phải qua ba ngọn núi lận đó. Ở đó phương tiện giao thông không lên được, phải lội bộ." Mấy chữ sau cô nói nhỏ hơn,  nhưng tai của Lục Thiên bình thường, nghe rõ mồn một.

Lục Thiên cuối cùng cũng phát giác ra được điều sai sai lúc nãy, anh mím môi biện giải: "Tôi nghĩ lứa tuổi như chúng ta là khoẻ nhất, đi ba ngọn núi chắc không có gì."

Thẩm Trác chen vào: "Tuổi như chúng ta là phải đi chơi thoả thích, rèn luyện để sau cũng được. Bọn tớ định đến nhà của San San tối nay, cậu đồng ý chứ?"

Sắc mặt Lục Thiên đã dịu đi một chút: "Tôi sao cũng được"

Cố Tuyết Nhuận bỗng nhiên nở nụ cười tà mị, cộng với gương mặt xinh xắn của cô bé thì thật sự rất hút người. Cô bé đi lại đứng gần Lục Thiên, cầm tay anh lắc lắc, ngọt ngào hỏi lại: "Sao cũng được hả anh?"

Cố Hàn Thanh cong môi.

Lục Thiên không nhìn cô bé, lực chú ý của anh bị người phụ nữ vừa lướt qua kia hấp dẫn. Người phụ nữ mặc đồ không khác gì người qua đường là bao, nhưng bình thường quá lại sinh ra điều bất thường. Người này trùm kín từ trên xuống dưới, cả đôi mắt để nhìn đường cũng bị cái mũ vành to che mất. Đáng nghi ngờ nhất là thứ được bọc kín nằm trong tay cô ta.

Còn cả làn khói màu đen bao trùm toàn thân cô ta nữa.

Lục Thiên qua loa"ừm" một tiếng rồi cất bước đuổi theo.

Cố Hàn Thanh thầm nghĩ quá dễ dụ. Thấy Lục Thiên đã chạy đi được một lúc liền bước theo sau nắm cánh tay lôi anh lại. 

Bọn người xưng là làm việc lớn nào đâu để ý đến hai người họ, bùng nổ: "Đi chơi! Ngày mai cũng đi chơi! Ngày mốt rồi hẵng thám hiểm, hiếm khi được đi xa mà. Phải bùng nổ!"

Thẩm Trác chạy vòng vòng, la lên: "Phải bùng nổ! Bùng nổ lên đê!!"

"Bùng nổ gì cơ?" Lục Thiên nhíu mày nhìn về hướng lúc nãy của người phụ nữ, bóng người bây giờ đã mất dạng. Anh xoay đầu lại, chậm chạp hỏi.

Cố Hàn Thanh nhét tay vào túi ao, thong thả đi, cười nói: "Chính là đi quẩy đó!"

Lục Thiên:"....."

"Khoan đã!" Trong lúc lũ khùng điên nhảy tưng tưng như được giải phóng, Lục Thiên liền cắt đứt niềm vui ấy. Anh chỉ vào Bối San San, nghiêm túc bảo: "Cậu dẫn đường đến nhà cậu, hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai đến nhà họ Thục."

Bọn họ chắc chắn nghĩ rằng tối nay ở bên ngoài chơi, ngày mai đến nhà Bối San San chơi tiếp, mấy ngày sau mới bắt tay vào thám hiểm! Lục Thiên không vui nghĩ.

"Hả?!" Bọn họ nghe Lục Thiên nói, triệt để ngơ luôn.

.

"Không vào!! Tớ tuyệt đối không vào! Nghĩ sao mà ngay đến cả đi chơi cũng không có? Đi tu chắc!" Thẩm Trác ôm cột la lối om sòm trước cửa một ngôi nhà xưa cổ, Hứa Chi cùng Nhất Trương và Nhị Trương ôm ngang hông kéo nó ra, Nhất Trương gào lên: "Khóc đéo gì, không vào thì cậu ngoài này cả đêm nhá?!"

"Chỉ cần được đi chơi tớ không cần chỗ ngủ__Á!" Thẩm Trác bị Nhất Trương phân tâm, lực tay ôm cột thoáng buông lỏng, thừa thời cơ đó, cả đám nhấc hai chân hai tay nó khiêng vào trong nhà.

Thẩm Trác khóc không ra nước mắt: "Buông ra! Hàn Thanh ca ca, Lục Thiên ca ca, cứu em...ưm....ưm..." Nhị Trương không nể tình lấy tay đè miệng nó lại, cấm ngôn.

Lục Thiên bị cảnh trước mặt làm cho ngơ ngác một lúc, sau đó nghiêng mặt cười nhẹ một tiếng. Cố Hàn Thanh liếc nhìn thấy cảnh này, liền nhoẻn miệng cười.

"Lần đầu tiên làm việc cùng mấy chế này, không ngờ vui ghê ta!" Cố Tuyết Nhuận đi trước hai người, cô bé xoay người đi ngược, vừa cười vừa nói.

Lục Thiên nghe vậy thì nhìn qua Cố Hàn Thanh. Lần đầu tiên làm việc với người này, anh cảm thấy chả vui chút nào, còn thêm mấy lần bị chọc tức!

Nối gót theo tiếng la oai oái của Thẩm Trác, bọn họ cuối cùng cũng được ngồi an ổn trong nhà.

"Ông nội, dạo này ông khoẻ không ạ?" Bối San San rót cho ông cụ ngồi đối diện tách trà, "Mục đích chúng cháu đến đây cháu cũng đã nói qua điện thoại rồi. Tụi cháu đi từng này người, không biết có đủ phòng không ạ?" Bối San San nhìn nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng xử lý việc nơi ở rất nhanh gọn lẹ, lời nói lại lễ độ dễ nghe.

Cụ già ngồi đối diện cười hố hố, gật đầu hài lòng: "Lâu rồi không gặp, nay nhìn các cháu lớn quá nhỉ. Các cháu đến đây là do người bên trên kêu tới à?" Lời của ông đặc sệt giọng địa phương, dễ gần và hiền hoà vô cùng.

Lục Thiên ngồi cạnh ông cụ thắc mắc, lại là 'người bên trên'?

Bối San San:".....Ông ơi, đây là Lục Thiên, bạn của chúng cháu. Cậu ấy mới chuyển trường, lần này đi là muốn biết thêm về phong cảnh ở đây."

Ông cụ nghe Bối San San nói liền hiểu ra vấn đề, ông giương mắt đánh giá Lục Thiên vài giây, lát sau ông gật gù: "Thanh tú dễ nhìn, mặt mày sáng láng. Ta là ông ngoại của San San, đến đây thì cháu cứ tự nhiên đi nhé, đừng ngại."

Lục Thiên đáp: "Vâng, cháu không ngại."

"Cháu tên gì?"

" Lục Thiên ạ."

"Không biết mấy căn phòng nhà mình còn sử dụng được không ông?" Bối San San hỏi.

Ông cụ lại cười, gương mặt ông hiền lành, cười lên lại thêm phúc hậu: "Cháu đói rồi à? Để ông kêu Tiểu Lam cháu làm cơm, bảo bạn cháu ngồi đợi nhé."

Bối San San: "....Nhưng ông ơi___"

"Đi đường lâu rồi, ăn cơm xong muốn nói gì rồi nói."

Thẩm Trác ngồi kế bên đã cười lăn cười bò, hắn chỉ chỉ Bối San San, thiếu hơi mà đứt quãng nói: "Há há, San San nay lớn quá nhỉ? Đói chưa cháu? Cháu đói rồi ông ơi, ông bảo Tiểu Lam làm cơm nhanh nhanh nhé!" 

Tống Nhã ngồi kế bên vỗ vào đầu nó mấy cái: "Câm mồm, cậu biết phép lịch sự không, hả? Lại còn mất nết mà vô lễ trước mặt chủ nhà."

Thẩm Trác vừa nhúc nhích đầu, nhỏ liền giơ ngón trỏ lên lắc lắc.

Tống Nhã đẩy đẩy kính, nói tiếp: "Lịch sự là điều tối thiểu đơn giản nhất khi đến nhà người khác, đó không chỉ mang lại cho chủ nhà có cảm giác được tôn trọng mà còn chứng minh cho việc chúng ta là người có văn hoá. Cậu đến nhà người khác mà như thế thì sớm chiều cũng bị chổi quăng vào mặt thôi."

Thẩm Trác ngơ ngác: "A?"

Mọi người: "......"

Ông cụ: "Hố hố hố."

Ngón tay cái của Lục Thiên giật giật. Bạn học Tống Nhã này đúng thật có bóng dáng của chủ nhiệm lớp, là một phần tri thức của xã hội, là mầm non quý giá của đất nước.

Cạch!

"Ba à, cậu Tiềm...."

Cánh cửa kéo làm bằng gỗ được kéo ra, một người phụ nữ mặc sườn xám bước vào, dáng người vô cùng thon thả mượt mà, gương mặt được trang điểm tinh tế, nhất thời không biết rõ tuổi tác bao nhiêu. Người phụ nữ thấy rõ cảnh tượng trong nhà, trong mắt thấp thoáng loé lên chút bất ngờ.

"Ấy, San San cùng bạn đến rồi sao? Lúc nãy dì ra ngoài mua ít đồ, tưởng phải sáng mai mấy đứa mới tới chứ. Để dì vào trong chuẩn bị bữa tối, các cháu đợi chút nhé."  Nói xong, Bối Lam đến xoa đầu cháu gái mình mấy cái rồi liền cầm giỏ đi vào bếp.

"Tiềm Tinh làm gì cơ? Con nói cho rõ ràng chứ!" Ông cụ nhăn nhăn mày, tỏ vẻ không vui.

"À" Bối Lam dừng lại, lấy ra mấy bịch táo khô từ trong giỏ đặt lên bàn, "Cậu ấy mới đi Tân Cương về, cho ba một ít đặc sản mua được ở đấy."

"Để chiều ba qua cảm ơn nó." Nói xong, ông xoay qua bảo bọn họ, "Mấy đứa ăn táo, ta nghe nói đồ Tân Cương ngon lắm đấy."

"Cảm ơn ông"

Cố Tuyết Nhuận tò mò: "Chị San San ơi, căn nhà nhỏ vậy đủ cho chúng ta ngủ không chị?"

Lục Thiên cũng cảm thấy vậy, nhìn qua Bối San San.

Bối San San khó hiểu không kém bọn họ, xoay qua hỏi ông cụ: "Ông ơi, nhà mình có bao nhiêu phòng vậy ông?" Cô bé đổi câu hỏi, nhưng cùng một nội dung vừa rồi. 

Ông cụ hớp ngụm trà, cười: " Để ta xem, phòng ta, phòng của Tiểu Lam, phòng bếp, phòng tắm, phòng của San San. Hình như là năm phòng."

"......"

Ngó thấy đám nhỏ mờ mịt ngơ ngác, ông cụ nhoẻn miệng: "Sao vậy, mấy đứa đi cũng đâu có nhiều, một hai đứa vào một phòng là được."

Tiếng của Bối Lam từ phòng bếp vọng ra: "Ba à, ba đừng đùa chúng nó nữa."

Ông cụ xua xua tay.

Khoé miệng bọn họ giật giật, Thẩm Trác giọng run run: "Nhà mình có gác hay ban công không ông, cháu ngủ ở đó cũng được."

Ông cụ bỗng nhiên vỗ đùi cái bốp, làm cả đám giật mình, tim đang đập thình thịch lại nghe ông cụ bảo: "Xem trí nhớ của ông này, còn phòng mà ông quên mất!"

"Còn hở ông?"

"Đúng rồi, còn cả phòng chứa dụng cụ. Phòng đó to lắm, tổng cộng nhà mình có sáu phòng."

"........"

Nhất Trương, Nhị Trương sợ hãi: "Ông ơi, tụi cháu từ nhỏ đã thường đến việc dưỡng lão, biết cách chăm sóc người già lắm, để lát nữa tụi cháu giúp ông điều hoà khí huyết."

Ông cụ híp mắt: "Được được, tuổi trẻ mấy đứa làm được việc này là tốt."

Hai thằng này dùng mưu dùng kế ngủ ké phòng của ông cụ. Quá đê tiện! 

Và quả nhiên ông trời không phụ lòng người trẻ tuổi, Bối Lam sau khi để bọn họ ăn uống no nê liền dẫn cả đám đến căn nhàkế bên để ngủ qua đêm.

"Ôi dì ơi, con yêu dì quá!" Thẩm Trác nhìn ngôi nhà tuy không rộng nhưng đủ để nhét bọn họ vào, cảm động đến rớt nước mắt.

Hứa Chi cũng hùa theo: "Dì là cứu tinh của tụi con!"

Nhất Trương, Nhị Trương ôm hai chân của Bối Lam: "Dì nhận tụi con làm cháu đi, tụi con sẽ làm dịch vụ mát xa miễn phí một năm cho dì!"

Bối Lam làm mặt dữ bảo:" Dì chưa già, không muốn nhận cháu."

Bỗng Thẩm Trác hỏi một câu: "Mà dì ơi, Tiểu Lam là ai vậy?"

Nét cười trong mắt Bối Lam càng đậm, cô vò đầu Thẩm Trác nói đùa: "Mới nói chuyện chưa mấy câu đã gọi dì là Tiểu Lam rồi sao." Dứt lời, cô cũng không để ý gương mặt nứt 'răng rắc' của Thẩm Trác, xoay người ra ngoài.

Thẩm Trác:"O[]O!!"

Gì ấy nhỉ, lúc nãy hình như mình còn bảo với ông cụ 'ông ơi, ông bảo Tiểu Lam làm cơm nhanh nha ông' đúng không?

Thẩm Trác mất đi sự sống đi qua một góc ngồi. Hắn lúc đầu còn tưởng Tiểu Lam là em gái nào đó! Ai mà ngờ được lại là dì của Bối San San!

Lục Thiên không nhìn cảnh nháo nhào bên này, đi đến chỗ Cố Hàn Thanh, hỏi: "Rốt cuộc các cậu đến đây làm gì vậy? Chắc không đơn thuần là thám hiểm nhỉ?"

Cố Tuyết Nhuận đứng kế bên ngạc nhiên: "Ấy, em tưởng anh biết chứ. Nhóm tụi em đến đây du lịch tham quan là chính."

"Thật sự là đi du lịch tham quan? Tham quan nhà họ Thục sao?"

"Đúng vậy! Bọn tớ đến đây chính là đi chơi! Tuổi này là tuổi để khám phá mà, càng đáng sợ thì càng kích thích." Hứa Chi phóng đến, giải thích cho Lục Thiên hiểu.

Lục Thiên nhíu mày. Anh đương nhiên không tin lời họ nói.

Quả nhiên, Cố Hàn Thanh thản nhiên vạch trần lời nói dối của bọn họ: "Để tôi giới thiệu cho cậu biết, họ đều là thiên sư nhất nhì ở Bắc Kinh. Vì họ ở nhà ăn rồi ngủ, gây ngứa mắt quá nên được trưởng bối đưa đến đây trau dồi kinh nghiệm."

Lục Thiên 'ồ' lên không mấy ngạc nhiên, đúng như lúc đầu anh dự đoán.

Thấy Cố Hàn Thanh nói huỵch toẹt ra thế, cả đám nhào đến đè miệng lại. Cố Hàn Thanh bực bội, nói: "Bịt gì mà bịt, lúc tôi gặp cậu ấy là lúc cậu ấy đang trừ thi. Không chừng năng lực của Lục Thiên còn hơn các cậu nữa đấy."

"Trừ thi?" Cả đám ngơ ngác. "Một mình cậu ta? Thi cậu ta trừ chắc là thi cấp thấp nhỉ?"

Cố Hàn Thanh lắc lắc đầu: "Không phải, thi này tôi cũng chưa từng thấy. Nói chính xác đây là sau khi xác bị phân huỷ mới bắt đầu thi biến."

"Cương thi loại mới sao?! Nâng level?" Thẩm Trác hoảng hốt.

Những người còn lại cũng có chút bất ngờ. Phải biết trừ thi không phải nói làm là làm, nhỡ như xui xẻo khi không cương thi đột nhiên nhảy ra thì cả bọn họ cũng chỉ có nước co chân chạy. Trừ thi phải cần thời gian chuẩn bị, vậy mà cậu bạn Lục Thiên này qua lời Cố Hàn Thanh miêu tả chỉ cần ba lá bùa là khống chế được thi.

Trâu bò không chứ!

 "Tớ thấy đứa sắp nâng cấp là cậu đấy! Ngủ đê!" Hứa Chi lôi nó quăng vào một căn phòng, đóng cửa cái rầm.

Trời bên ngoài đã đen thui, đồng hồ chỉ thiếu hai mươi lăm phút nữa là mười một giờ, nếu bọn họ còn tâm sự thì Hứa Chi xác định ngày mai khỏi ai đi đâu hết.

"Mọi người cũng đi ngủ đi, lão Lục cứ tự nhiên, ngủ ngon." Nói chuyện làm quen cả một ngày, ít nhiều gì bọn họ cũng đã quen thuộc với Lục Thiên, đổi cách xưng hô nghe cũng vô cùng thuận miệng.

Lục Thiên gật đầu, chọn bừa một phòng đi vào. 

Căn nhà này phong thuỷ vô cùng tốt, cửa sổ các phòng từ góc độ nào cũng có thể được ánh trăng chiếu vào, phía sau lại là thế núi trùng trùng, phong cảnh hữu tình.  

Từ xa xưa đến nay, ánh trăng có nhiệm vụ là cung cấp chút ánh sáng ít ỏi vào ban đêm, hay theo lời truyền miệng mê tín thì trừ tà trừ ma. Nhưng đối với thế giới của Lục Thiên, ánh trăng là một vật vô cùng quan trọng. Như những gì được miêu tả trong vài cuốn sách, động vật tu luyện cần hấp thụ ánh sáng của trăng để tăng tu lực.

..Và Lục Thiên xem như có một phần giống chúng.

Khi còn nhỏ, cách vài tuần sau vụ mất tích, Lục Thiên liền phát hiện việc này.

Lúc đầu thì vài tháng mới cần ánh sáng của mặt trăng, sau đó biến thành một tháng, rồi cuối cùng là bảy ngày. Lục Thiên vô cùng ghét việc này, tự cho mình là dị nhân, suốt ngày lầm lì giấu giếm, may rằng ông nội sống cùng anh phát hiện điều này mà hỏi ép, mới biết rằng cháu mình gặp phải chuyện như vậy. Từ đó trở về sau, ông bắt đầu dạy Lục Thiên cách tiết chế rồi dần dần dạy cháu mình thành thiên sư luôn.

Đối với ông nội, việc này qua lời ông chỉ là việc nhỏ không đáng kể, nhưng Lục Thiên biết ông đã tìm rất nhiều cách để cứu mình, đến nay vẫn chưa có kết quả gì..

Ánh trăng vàng thịnh ở ngoài kia, theo thói quen Lục Thiên liền ngồi ngay cửa sổ, nhắm mắt, nhập tâm.

Ánh trăng treo ngoài kia như được đụng nhẹ, ánh vàng lắc lư vài cái liền biến thành dòng chảy nhỏ đi vào người Lục Thiên.

Cảm giác như dòng suối mát mẻ chảy vào cơ thể, thoải mái đến cùng cực. Trước hết phải thoả mãn cái ham muốn giống thú này, sau đó liền tìm phương pháp giải quyết.

Lục Thiên làm xong việc, vệ sinh cá nhân xong lên giường nằm.

Không biết vụ nhà họ Thục này có liên quan gì đến bệnh quái gở của anh không nhỉ?

Anh mơ màng thầm nghĩ, nương theo ánh trăng, Lục Thiên chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Một đêm vô mộng....




Vô mộng cái đếch!

Lục Thiên đứng giữa núi rừng bát ngát bạt ngàn không thể nào quen thuộc hơn, phỉ nhổ.

Hai ngày rồi không nằm mộng, Lục Thiên rất là hân hoan trong lòng, bây giờ mộng lại xuất hiện trước mắt, anh có xúc cảm muốn phá mộng!

"Là Thiên Thiên đó sao? Hôm nay nhớ nhà rồi mới về à?" Từ chân núi phía xa, anh thấy một ông cụ cầm rìu quơ quơ nói lớn.

Lục Thiên hơi bất ngờ, người trong giấc mơ của mình có thể giao tiếp với chủ mộng?

Thiên Thiên? Nhà?

Lục Thiên nhíu mày, người này anh chưa từng gặp qua, nơi này cũng chả phải nơi anh sống.

....Nhưng hai thứ tưởng chừng như xa lạ lại dâng lên cho anh nỗi quen thuộc vô cùng.

"Ta luôn ở đây." Lục Thiên cảm giác có thứ gì vừa đi qua. Trong một cái chớp mắt, anh phát hiện trước mặt mình xuất hiện thêm một người thiếu niên.

Người ông cụ gọi Thiên Thiên ra là chàng trai này.

Thiếu niên đưa lưng về phía anh, nhìn đồ mặc trên người liền biết cậu ta không phải người cùng thế kỉ - cậu khoác lên mình bộ y phục mang sắc đỏ rực rỡ đứng dưới ánh chiều tà, thắt lưng kín kẽ ôm trọn chiếc eo nhỏ, mái tóc dài ngang lưng buộc lỏng lẻo, người thẳng tăm tắp, đi về phía chân núi.

Điều làm anh ngỡ ngàng nhất là khi cậu ta xoay mặt lại nhìn về phía Lục Thiên.

Gương mặt đẹp tựa tranh vẽ, đôi mắt xanh biếc tựa như chứa cả bầu trời, môi mỏng hơi nhếch. Đặc biệt là nốt ruồi nơi đuôi mắt.

Cậu ta giống anh y như đúc!

Người này, là mình sao? 

Lục Thiên lập tức lắc đầu phủ nhận. Không, người giống người đâu phải không có, cái anh thấy trước mắt có gì đáng nói đâu.

Lục Thiên đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cuộc đối thoại giữa Thiên Thiên và ông cụ.

"Ai, xem trí nhớ của lão này, người đi là Lạc Lạc, lão quên mất." Ông cụ cười cười vỗ đầu mình.

Lục Thiên âm thầm ghi nhớ tên Lạc Lạc.

Chàng trai hơi rũ mắt, một lúc sau mới cất tiếng nhưng không đáp lại lời ông cụ: "Mặt trời sắp xuống núi rồi, hạn định là sáng ngày mai, ông về nhà gặp bà ấy đi."

Ông cụ nghe vậy thì bất ngờ, một giây sau, mắt ông ướt nhẹp, ông nói: "Bà ấy, bà ấy quay về với lão rồi sao?"

Chàng trai lắc đầu: "Không, chuyện sống chết không phải muốn sửa là sửa, phàm là người không liên quan tất nhiên cũng không muốn nhúng tay vào việc cải tử hoàn sinh."

Ông lão cuống quýt: "Vậy lúc nãy ngươi nói..."

"Bà ấy quả thật muốn gặp ông, nhưng không phải với thân phận là một con người. Ra đi gần một đời người mà không đầu thai được, lí do vì sao ta nghĩ ông hiểu rõ. Ta giúp ông chỉ được tới đây, chấp nhận đi hay ở  tuỳ thuộc vào quyết định của bà ấy."

Chàng trai búng tay, một đoạn vàng nhạt cùng vài con chữ ngoằn ngoèo bay đến rồi biến mất vào trán của ông lão.

Ông lão nghẹn ngào cảm ơn rồi bước nhanh về căn nhà nhỏ, cũng không quên vác theo gánh củi của mình. Lúc đi ngang qua Lục Thiên, anh nghe được lão lầm bầm: "Một chút cũng tốt rồi, có thể nói lời xin lỗi với bà ấy là được."

Trong lòng Lục Thiên dâng lên cảm giác nghèn nghẹn kì lạ, như thể mình là người đứng trong cuộc đối thoại này vậy.

Chàng trai đứng đối mặt với Lục Thiên nhìn bóng lưng của ông lão dần khuất xa, sau đó xoay lưng bước đi.

"Đời người ngắn ngủi như thế, vì sao lại không biết trân trọng mà sống?"

"Khụ khụ!"

Lục Thiên bừng tỉnh, ngồi dậy ho sù sụ. Khoang miệng dâng lên một mùi tanh xa lạ, Lục Thiên giơ tay quẹt khoé miệng, màu đỏ bắt mắt không phải là máu thì là gì.

Lục Thiên ngỡ ngàng một lúc lâu, sau đó lục tìm cái khăn trong balo lau đi vệt máu trên khoé miệng, vừa lau vừa trầm ngâm suy nghĩ.

Từ nhỏ đến giờ anh đây là lần đầu tiên anh bị thế này, cơ thể anh mười bảy năm nay rất hiếm khi phát bệnh, vậy tình trạng này phần lớn không phải là vấn đề sức khoẻ. Hẳn có liên quan đến căn bệnh kì quái kia của anh. Lục Thiên có chút không yên tâm.

Mặt trời sớm đã ló dạng ngoài cửa sổ, bầy chim làm tổ trên cành cũng đi kiếm ăn từ lâu, anh lấy điện thoại để kế bên nhìn giờ. Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị thời gian 8 giờ sáng, Lục Thiên hơi ngạc nhiên, lâu rồi anh chưa ngủ lâu như thế.

Bên dưới con số 8 cùng hai số 0, anh phát hiện có năm cuộc gọi nhỡ, người gọi là ông nội.

Lục Thiên thắc mắc, nhấn số gọi lại cho ông. Đợi một lúc, đầu dây bên kia liền có tiếng ông nội vang lên: "Là Thiên Thiên đó sao? Hôm nay nhớ nhà rồi mới gọi về à?"

Tim Lục Thiên hẫng một nhịp.

Câu nói của ông lão trong giấc mơ cùng câu hỏi của ông nội ở đầu dây bên kia như lồng vào nhau, Lục Thiên im lặng không nói gì.

Ông nội bên này không nghe thấy gì, nghi hoặc 'alo, alo' mấy tiếng: "Kì lạ, chẳng lẽ là lừa đảo?"

"Ông nội, là con không phải lừa đảo. Tối qua ông gọi con có việc gì sao?" Lục Thiên lúc lâu mới cất tiếng, giọng hơi run.

"Ôi, ta còn tưởng lại là bọn lừa đảo mạng. Hai ngày nay con ở đâu hả? Chú con gọi hỏi ông là con đi chưa mà còn chưa thấy mặt. Hay là con quên địa chỉ rồi?" Ông nội như thể kề sát điện thoại ngay miệng, Lục Thiên bên này nghe mà đau cả lỗ tai.

...Quả thật anh quên mất rồi.

" Con không có quên." Anh mạnh miệng, "Nhưng mấy ngày này chắc con chưa qua đó được."

"Con đi đâu à? Mới lên mà có chỗ đi rồi sao? Mà ông nghe nói thời tiết trên đó mấy nay không tốt lắm, con khoẻ không?"

"Cũng được ạ, vẫn có thể nói chuyện được với ông là con vẫn ổn." Anh không định nói chuyện khi nãy cho ông nội biết, anh nói tiếp, "Con tìm được nhà họ Thục rồi, lát nữa đến đó luôn."

"Nhà họ Thục á?" Ông cụ gào lên. "Mới lên hai ngày mà sao vận may của con ghê thế. Ông tìm cả mấy năm mà chả thấy."

"....Nếu ông lên đây tìm thì chắc có triển vọng hơn là lục lọi ở dưới đấy." Lục Thiên hơi bất đắc dĩ.

"Mà sao hôm qua ông gọi con không nghe máy?"

Lục Thiên nhìn nhìn thời gian cuộc gọi hôm qua ông gọi tới, nói: "Ông hỏi xem ai mười một giờ mấy mà còn thức? Dù có ai thức đi nữa thì ông cũng phải ngủ. Ông còn nhớ lời con dặn không? Ông thức tới giờ đó____"

"Ấy, sao thế nhỉ, chậc, phải kêu Tiểu Vĩ sửa lại đường truyền mới được..."

Lục Thiên cạn lời nhìn ông nội tự diễn, nói dài một hồi rồi bảo ' lần sau lại tiếp Thiên Thiên nhé!', cuối cùng kết thúc bằng chuỗi dài tiếng 'tút'.

"Keng" 

Một tiếng chuông trầm đục vang lên.

Lục Thiên nghe tiếng chuông, vừa định ra khỏi phòng xem sao thì thấy bàn tay của Cố Hàn Thanh "cạch' một cái, mở của phòng anh ra.

Lục Thiên: "Không ai nói với cậu rằng hành động của cậu dễ làm người khác nổi cáu à?"

Cố Hàn Thanh tỉnh bơ: "Xin lỗi, ở nhà tôi thường không gõ cửa, đây chỉ là thói quen thôi." Hắn rút cái chân vừa bước qua ngưỡng phòng về, xoay người đóng cửa.

Cơn bực bội tự dưng không nói hai lời liền xuất hiện, Lục Thiên gắt: "Thế sao cậu không đến phòng người khác mà chỉ qua phòng tôi là sao? Khỏi đóng, để cửa đó cho tôi."

Cố Hàn Thanh không hỏi lại vì sao Lục Thiên lại cáu, cũng không trả lời câu hỏi của Lục Thiên, chỉ làm dấu OK rồi vòng ra ngoài.

Thẩm Trác tối hôm qua tự dưng nổi chứng sợ ma ngủ không được, một hai qua phòng Hứa Chi đòi ngủ chung, Hứa Chi tất nhiên không bao giờ chung giường với cái thằng bị úng não này, trực tiếp đá nó ra khỏi phòng. Vậy mà chả biết thế nào, Thẩm Trác mò vào phòng nó lần thứ hai, dùng chiến thuật lấy chăn đè người, đem Hứa Chi quấn thành một cục, sau đó thoả mãn ôm cục Hứa Chi ngủ đến là ngon lành.

Kết quả sáng hôm sau, Hứa Chi hai mắt quầng thâm cùng gương mặt giăng đầy mưa bão ngồi lù lù trước cửa nhà.

Cảnh đầu tiên Lục Thiên nhìn thấy chính là cảnh này.

"Hứa Chi ca ca à, em xin lỗi, đừng giận nữa mà, em cũng đâu phải cố ý." Thẩm Trác đứng trước mặt Hứa Chi quỳ xuống tạ tội.

Hứa Chi nhếch miệng cười lạnh, nói: "Ha, lấy chăn quấn thì thôi, như vậy thì ngủ đi, mắc đếch gì nằm đè lên ông rồi hát tình ca, còn Vãn Hương ơi Vãn Hương à, mộng xuân chắc! Ông thấy mày chính là cố ý!"

Thẩm Trác nắm tay Hứa Chi, la lớn: "Chuyện em nằm mớ em cũng đâu biết, anh nể tình anh em bao năm của tụi mình mà thứ lỗi cho em đi."

" Ông đếch phải anh em gì với mày cả, đi chỗ khác." Hứa Chi lạnh lùng.

Thẩm Trác đứng phắt dậy, ôm ngực kêu ca: "Ôi, sao cậu lại tuyệt tình như vậy? Tình anh em nối khố mười mấy năm trời cậu nỡ vứt cho cún ăn sao? Hứa Chi, tớ không ngờ cậu lại  là loại người như thế!"

Hứa Chi mù tịt nhìn thằng bất ổn trước mặt.

"Các anh có để cho người khác ngủ không hả? Sáng sớm các anh la lối om sòm cái gì?" Cố Tuyết Nhuận mở xoạch cửa, ném một cái gối ra ngoài. Theo như cô bé suy tính thì điểm đến của cái gối là Thẩm Trác, lại chẳng ngờ còn ngái ngủ, ném lệch về phía Lục Thiên. Cố Tuyết Nhuận hoảng hồn đóng cửa.

Cố Hàn Thanh đứng cạnh Lục Thiên, nhanh tay tóm được cái gối, hắn khẽ nhíu mày rồi vào phòng lôi cổ cô em gái dậy. 

"Mấy đứa dậy sớm thế?" Bối Lam từ nhà tổ đi qua, ngạc nhiên hỏi.

Lục Thiên hơi giật khoé miệng. Hơn tám giờ sáng mà sớm?

"Dì còn tưởng tụi trẻ như mấy đứa là phải ngủ tới trưa cơ."

Bọn họ nghe lời của Bối Lam đã có chút sốc, chẳng ngờ khi nhìn thấy Lục Thiên cong mắt cười lại còn sốc hơn.

Lục Thiên ôn hoà nói: "Ở đây có gần ngôi chùa nào không vậy dì?"

Bối Lam lắc đầu: "Không có, hồi trước thì có, phía Nam sau núi, bây giờ thì dỡ mất rồi."

Lục Thiên gật đầu coi như đã hiểu, im lặng không hỏi nữa. Gần đây không có chùa miếu gì, vậy tiếng chuông hồi nãy từ đâu mà ra?

Trong không gian im lặng, chẳng ai lên tiếng trước, khoảng chừng mấy phút sau, tiếng Bối Lam và Lục Thiên cùng lúc vang lên: "Tiểu Lục này, con đến nhà họ Thục có mục đích gì vậy?"

"Ngoại trừ Bối San San thì gia đình mình cũng là người trong huyền môn ạ?"

Mọi người: "......"

Cách mở ra một cuộc trò chuyện này hơi đặc biệt nhỉ. Có ai vừa mới mở miệng đã hỏi điều cấm kị trong huyền môn không hả Lục Thiên!

Từ lúc quen biết tới giờ, tên họ Lục hiếm lúc nói chuyện, mà tên này mở miệng thì bọn họ thật sự rất muốn lấy băng keo dán miệng họ Lục lại!

Đôi mày nhíu chặt của Bối Lam hơi giãn ra, dì nói: "Con cũng vậy sao?"

Vậy là thừa nhận rồi. Hẳn Bối gia cũng có thanh thế không nhỏ.

Lục Thiên không trả lời câu hỏi của dì mà nói: "Mục đích cá nhân thôi ạ."

(Ở đây các bạn hiểu không? Nom na như thế này: câu hỏi 'Con cũng vậy sao?' của Bối Lam ý là 'Gia đình con cũng trong huyền môn sao?', bởi vì lúc nãy Lục Thiên hỏi chuyện liên quan đến đạo thuật nên cô mới hỏi vậy. Câu trả lời của Lục Thiên chính là đáp lại câu hỏi phía trên của Bối Lam. Vậy đó.)

Bối Lam cũng không cau có, dì hỏi: "Con chẳng phải là mới chuyển đến Bắc Kinh sao, chưa được mấy ngày mà đã nhìn ra thân phận của chúng nó rồi?"

Lục Thiên: "Bọn họ nói." Anh hấc cằm về hướng bọn Cố Hàn Thanh đứng.

Bối Lam nghe vậy liền im lặng liếc Bối San San, Bối San San bị nhìn liên tục lắc đầu nguầy nguậy, ý bảo không phải cô.

"Bọn nhóc này là thiên sư dì biết, còn biết bọn chúng năng lực không tệ, nhưng dì lần đầu tiên gặp con, con biết biết thân phận này thì hẳn con cũng vậy đi?"

Lục Thiên khựng lại, mấy giây sau mới đáp: "Không hẳn, con chỉ biết chút đạo thuật, không thể gọi là thiên sư."

"Vậy con cũng biết lí do vì sao bọn nó đến đây rồi nhỉ?"

Lục Thiên gật đầu: "Bọn họ được giao nhiệm vụ."

"Thông minh đấy, bọn nó được giao thì dì không nói, còn con không phải là thiên sư lại đi theo chúng, nếu có vấn đề gì thì con cũng không tránh khỏi rắc rối." 

Ý của Bối Lam rất rõ, không muốn Lục Thiên đi theo.

Lục Thiên tất nhiên hiểu, ai cũng vậy thôi, đâu muốn một người xa lạ nhúng tay vào việc của mình, đặc biệt là người như bọn họ, sai một li là đi một dặm. Huống hồ năng lực của anh chỉ được miêu tả qua lời của Cố Hàn Thanh, lai lịch lại chưa rõ thế nào, lỡ như anh chỉ là người bình thường hay người mang theo mục đích không tốt, chả phải người chịu thiệt là bọn họ sao.

Lục Thiên vì vấn đề này hành đến nỗi huyệt thái dương giật giật mấy cái liền.

Bối Lam ngồi xuống cạnh Hứa Chi, cô suy tư một lúc, cuối cùng nói: "Để dì kể cho mấy đứa nghe một câu chuyện. Bối gia từ xưa đã là thiên sư, hẳn là từ lúc Nhật Nguyệt Song Thần xuất hiện nhỉ. Dòng họ Bối đã có mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm là trừ tà trừ yêu rồi, là một gia tộc lâu đời và cổ xưa. Nhưng đến đời của ông nội của ông nội của ông nội ba dì thì bỗng dưng bị thất truyền, mãi đến khi ba của ba dì, tức ông nội dì kế nghiệp thì ông mới khôi phục lại uy danh ngày xưa của gia tộc. Chẳng may, nghề đã thất truyền thì còn mấy ai biết đến, họ hàng đều đã có công việc mới, có khi nhắc đến chuyện này lại bảo là mê tín dị đoan."

Dừng một lát, Bối Lam nói tiếp: "Nhà dì có ba anh chị em, đều tiếp tục nối nghiệp này, hai đời đều vô cùng hưng thịnh. Giỏi nhất là anh cả, hồi đó anh ấy cũng nằm trong danh sách những thiên sư tuổi trẻ tài cao, chưa kịp ra khỏi thành phố trải nghề thì liền qua đời, chỉ còn dì và mẹ của San San."

Bọn nhóc như nghe kể chuyện cổ tích, ngồi vây quanh Bối Lam, Nhất Trương hỏi: "Vậy ông của San San cũng là thiên sư hả dì?"

Bối Lam 'ừ', giải thích: "Ông ấy là một trong Thập Đại Thiên Sư. Đạo thuật của ba anh em đều được ông ấy chỉ dạy, ngay cả con bé San San cùng con dì cũng thế."

"Con của dì?" Bối Lam nhìn trẻ như thế mà đã có con rồi sao?

Gương mặt không tì vết của Bối Lam hiện lên vẻ tự hào: "Đúng vậy, con gái nuôi của dì là Bối Giai Thuỵ, con bé lớn hơn mấy đứa một tuổi."

Bọn họ há hốc mồm: "Con gái nuôi của dì là Bối Giai Thuỵ?"

Thẩm Trác ôm đầu: "Đừng nói đó chính là ngự tỷ khối trên đấy nhé?!"

Bối Lam: "?"

Cố Hàn Thanh thở dài: "Nếu ông là cao nhân trong giới này thì sao bọn con không biết vậy dì?"

Bối Lam cười: "Tất nhiên là không biết rồi, ngồi trên ghế của Thập Đại Thiên Sư, ông ấy lấy tên Vũ Long, mấy đứa gặp ông ấy với thân phận gia chủ dòng họ Bối thì làm sao biết được."

Bọn nhóc 'quao' lên. 

Vũ Long, chính là vị giữ chiếc ghế thứ tư trong Thập Đại Thiên Sư. Vô cùng lợi hại.

Lục Thiên trầm mặc nãy giờ mới cất tiếng hỏi: "Dì cho con hỏi, anh cả của dì vì sao mà mất?"

"Mục địch lúc đầu của anh ấy cũng như mấy đứa bây giờ, đi đến đó vài ngày liền qua đời. Vì thế, dì mong rằng sau khi nghe dì kể, mấy đứa sẽ thay đổi ý định của mình."

"Bọn nhỏ đến đây là vì được giao nhiệm vụ, bây giờ kêu bọn nó về thì chúng giải thích làm sao." Ông cụ xách cái ghế đẩu qua bên này, ngồi cầm quạt nói vô.

Bối San San vội vàng chạy ra kéo ông vào.

Bối Lam tròn mắt: "Sao cơ? Con tưởng bọn nhỏ chỉ lấy cớ đến đây chơi. Tính chất của sự việc như thế nào họ hiểu rõ hơn ai hết, đã mất mấy thiên sư tài năng rồi, họ muốn nhổ luôn mầm non mới nhú sao?"

Tống Nhã cầm trà thưởng thức uống một ngụm, nói: "Các tiền bối đã nói, nếu thấy tình thế không ổn thì sẽ kêu người đến giúp bọn con, đồng thời bọn con phải tuân thủ đúng qui định của đạo thuật."

"Làm sao mà bọn họ biết mấy đứa gặp nguy hiểm chứ? Thiên lý nhãn à?"

Thẩm Trác gật đầu cái rụp: "Vâng, các tiền bối thật sự có Thiên lý nhãn, họ cho chúng con mỗi đứa một cái." Hắn giơ tay trái lên, trên cổ tay đeo một chiếc vòng đỏ, nhìn như trang sức của mấy bọn sến súa yêu nhau, "Nếu gặp nguy hiểm thì tìm ánh sáng để nó phản chiếu lên trời, đến lúc đó bọn họ sẽ đến."

Bối Lam: "....."

"Thôi, mấy đứa đi chuẩn bị đi, lát nữa dì dẫn cho đi đến chỗ Thục gia." Bối Lam bực bội nhìn đám nhóc chui vào phòng.

"Ba à, thêm cậu bé Lục Thiên kia không sao chứ?" 

Ông cụ mỉm cười, nói: "Không có gì đâu, ta đánh giá cao năng lực cậu nhóc đó."

Bối Lam ngạc nhiên. Tiêu chuẩn của ba cô vô cùng hà khắc, mở miệng khen người thế này thì quả thật hiếm thấy.

Ông cụ ngồi cầm quạt lắc lắc, nhìn về phía căn nhà cổ xưa mấy đời của mình, ông ẩn ý nói: "Lần đi này sẽ mở ra cho chúng những sứ mệnh đặc biệt."

Bối Lam không hiểu: "Sứ mệnh đặc biệt?"

"Là sứ mệnh trong mệnh cách của từng đứa." Ánh mắt của ông dừng lại trên hai con rồng đang quấn vào nhau được khắc hoạ trước cổng, ông mỉm cười. "Là sứ mệnh vô cùng đặc biệt, cũng vô cùng quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro