Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà học Thục cách thành phố khá xa, lúc cả bọn lên xe đi cùng Bối Lam phải nói là vô cùng háo hức,  cả Lục Thiên cũng bồn chồn tò mò, kết quả khi ngồi trên xe được một tiếng thì đã có tiếng la tuyệt vọng thấu tận trời xanh của Thẩm Trác.

"Dì ơi, chạy chậm chậm....Oẹ!" Thẩm Trác bụm miệng quơ quào xung quanh.

"Ấy ấy, đừng xả lên tôi. Á á, lão Nhất lão Nhị nhanh nhanh lôi nó ra!" Hứa Chi tái mặt lùi lại, co ro trong góc trốn Thẩm Trác đang tìm kiếm phao cứu mạng.

"Thẩm Trác, cậu ngồi im một chỗ sẽ đỡ hơn đó, đừng lộn xộn mà." Bối San San nói với Bối Lam, "Dì tìm chỗ nào đỗ xe đi ạ."

Bối Lam liếc bọn nhóc, rồi nhìn con đường phía trước một chút, nói: "Gần đây không có chỗ nào bằng phẳng cả, chạy lên chút nữa mới có, cố gắng chút nhé. Mấy đứa ngồi sau cuối còn ổn không con?"

Cố Tuyết Nhuận gật đầu bảo ổn.

Lục Thiên lúc sáng hầu như chỉ húp cháo loãng lót dạ, đâu nghĩ đường đi xóc nảy thế này, bây giờ cảm thấy nước chua trong bụng cứ trào lên, khó chịu vô cùng. 

Cố Hàn Thanh chăm chăm nhìn cậu trai nhíu mày nhắm mắt dựa vào cửa xe, đoạn nói với Bối Lam: "Đợi một lát cũng được ạ, nhưng dì có kẹo cao su không, ai bị say xe ăn một cái cũng được."

"Đúng nhỉ, hình như là có, San San con xem xem trong túi của dì ấy."

"Này." 

Lục Thiên bị lắc nhẹ mấy cái, anh mơ màng mở mắt.

"Há miệng."

Lục Thiên tinh thần nặng trịch động nhẹ miệng, cảm giác có thứ gì được đưa vào miệng mình, giật mình ngồi phắt dậy há miệng nhổ thứ bên trong  ra.

Kết quả chưa phun ra được, ngược lại còn bị bàn tay của Cố Hàn Thanh bụm lại không cho phun.

Lục Thiên lườm qua.

Chỉ thấy Cố Hàn Thanh vô tội: "Ấy, thấy cậu bị say xe nên mới cho cậu kẹo, đừng hung dữ vậy chứ."

Lục Thiên nghe vậy thì nhai nhai mấy cái, quả thật vị giác cảm nhận được mùi bạc hà tràn ra.

"Đúng không, tôi cũng đâu cho cậu ăn thứ gì bậy bạ." Cố Hàn Thanh quẹt mũi, nâng giọng, "Không ngại cho tôi một lời cảm ơn nhỉ."

Cố Tuyết Nhuận ngồi cạnh hai tên này nãy giờ trợn mắt, gắt: "Anh à, đừng làm xấu mặt nhà mình nữa, xuống xe đi."

Đùa một lúc vậy mà Bối Lam đã tìm được chỗ đậu xe. 

Trong lòng Lục Thiên thở phào, nói trắng ra anh không muốn cảm ơn tên đó chút nào, dù hắn vừa cho anh ăn kẹo.

"Tránh ra tránh ra...Oẹ!" Thẩm Trác là người tiên phong xông ra, ngồi ngay ven đường mà nôn thốc nôn tháo.

Tống Nhã tốt bụng quăng cho cậu ta chai nước suối.

"Chắc mấy đứa phải tự thân đi bộ lên rồi, đường này ngoài mấy người tự xưng là thầy bà lui tới thì chẳng có ai dám vô đây cả. À, còn có những người như mấy đứa nữa, nhưng dì chả thấy ai lành lặn đi ra, phải cẩn thận đó." Bối Lam chỉ về hướng ngôi làng gần sườn núi, "Cần giúp gì thì gọi cho dì, dì ở dưới đó."

Thẩm Trác há hốc miệng, "Đi từ đây qua một ngọn núi to đùng? Không đùa chứ! Dì ơi, bây giờ con bay đi được không?"

Bối Lam như đang suy nghĩ, một lúc sau cô nghiêm túc nói: "Gần đây không có nơi cho thuê trực thăng, cực cho mấy đứa rồi." Cô vào xe lôi ra một tấm vải đỏ, chữ màu trắng được in trên nền đỏ, vô cùng nổi bật.

CỐ LÊN! DÌ BIẾT MẤY ĐỨA LÀM ĐƯỢC! MẤY ĐỨA LÀ THIÊN SƯ GIỎI NHẤT! KHÔNG GÌ PHẢI SỢ, CŨNG ĐỪNG TỰ TI!.....

Bọn họ lập tức chuyển tầm nhìn, cất bước đi, bỏ ngoài tai mấy câu cổ vũ nổi da gà của Bối Lam.

Số mệnh đặc biệt sao? Bối Lam dựa vào chiếc xe đời mới vừa mua của mình, cô cũng muốn đi theo xem xem số mệnh đặc biệt thế nào, chỉ tiếc ông cụ ở nhà bảo cô đi theo chỉ thích thể hiện, gì nhỉ, nguyên văn của ổng là: Con đi theo ra vẻ làm gì, chỉ vướng tay ngáng chân tụi nó. Nhà lão Phúc có người con trai, con đi theo nó đi. 

Chậc, Bối Lam trợn mắt, sơ hở cái là kiếm cớ kêu cô lấy chồng, còn lâu!

Địa hình khu vực này vô cùng hiểm trở, đất đá gồ ghề bấp bênh khó đi, bọn họ nhiều lần suýt nữa té sấp mặt, Cố Hàn Thanh thấy vậy thì ra một sáng kiến hay ho, hắn có mang theo một sợi dây thừng, cột tay tám đứa lại với nhau, đứa nào té thì còn nắm dây ghì lại được.

Nghe có vẻ hay phết.

Nhưng hình như Lục Thiên không tán thành cho lắm, thẳng thắn hỏi: "Thế nhỡ nắm hụt dây hay nhiều người ngã thì làm thế nào?"

Tên họ Cố thong thả cười: "Vậy thì cả đám ngã hết chớ sao, bị đau cả thể mới có tính đoàn kết."

Hơ hơ, đoàn kết cái đếch! Bọn họ giơ ngón giữa chỉ thẳng Cố Hàn Thanh.

Vậy là cao kiến của Cố Hàn Thanh bị vứt bỏ.

Và sau bao nhiêu vất vả chông gai trèo núi, bọn họ cuối cùng cũng đặt được bước chân đầu tiên lên đất nhà họ Thục.

Lục Thiên phát hiện thấy trong một góc không xa, Hứa Chi mượn khăn giấy của Cố Tuyết Nhuận rồi ghét bỏ quăng cho Thẩm Trác đang thút thít khóc. Anh cảm thán trong lòng, đây là mừng đến bậc khóc đó nha. 

Ôi, vị thiếu gia họ Thẩm này mít ướt quá thể.

Biệt phủ Thục gia được thiết kế theo kiểu tứ hợp viện* thường thấy ở Bắc Kinh. Dù đã bị bỏ hoang rất lâu, song độ bền chắc khỏi phải bàn, trong nhà ngoài mấy thứ chế tác từ giấy như lồng đèn, tranh treo đã mục nát thì toàn căn biệt phủ được bảo quản vô cùng tốt.

*Tứ hợp viện:

Cả bọn đều sinh ra cùng một loại hoài nghi: Dù có là nhà ma thì chẳng nhẽ không có người đến lấy đồ đi sao?

Tống Nhã đi đến cầm cái bình trà lên gõ vài cái rồi phán: "Cái bình này bán đấu giá chắc được mấy ngàn tệ."

Hai mắt Nhất Trương, Nhị Trương sáng hẳn lên, hai tên này đi khắp phủ hết gõ rồi búng, sau đó phấn khởi nói: "Tất cả đồ ở đây đều là thật, đúng như lời của Tiểu Nhã nói thì mang ra ngoài chắc chắn sẽ có nhiều tiền đó."

Lục Thiên không nhịn được hỏi: " Thật sao? Các cậu là bên chuyên đồ cổ?"

"Không, chỉ là tiện tay tìm hiểu thôi." Tống Nhã cười duyên.

A, ra là tiện tay học, anh gật gù. Lục Thiên nhìn một lượt mấy người có mặt ở đây, đúng là thiên sư nhất nhì thành phố có khác.

"Mọi người vào đây đi!" Cố Tuyết Nhuận đi vào căn phòng gần đó, hốt hoảng la lên.

"Sao thế?__Vãi!" Hứa Chi bật thốt.

Mấy người bên ngoài lục tục đi vào phòng.

Bọn họ đứng trong một căn phòng khuê nữ, son phấn bị rơi rớt trên mặt đất, mặt gương bị nứt mấy đường. Cố Tuyết Nhuận kêu mọi người vô đây là vì đống đồ tân nương để trên giường.

Bộ đồ theo tháng năm đáng lí phải phai màu rách đi, thế nhưng không, bộ trên giường như thể mới vừa mua xong, hoa văn chi tiết còn rõ nét vô cùng.

"Đồ tân nương? Đây..chắc không phải là địa bàn của Quỷ Tân Nương nhỉ? Tao chán nó lắm rồi!" Thẩm Trác nhảy dựng.

"Cũng có thể nha." Hứa Chi gật gù.

Cố Hàn Thanh luôn đi sau lưng Lục Thiên, Lục Thiên cảm giác lưng mình sắp bị tên đó nhìn đến lủng lỗ tới nơi, trừng mắt xoay ra sau cảnh báo. Chỉ thấy Cố Hàn Thanh chỉ về cái gương được đặt trên bàn trang điểm, Lục Thiên không hiểu lắm nhìn qua, tức thì biến sắc.

"Có quỷ! Mọi người đừng chạm vào bộ đồ đó!"

Mấy bàn tay đang vốn có ý đồ chạm vào bộ đồ tức thì rụt lại, lùi ra sau. Cả bọn theo hướng chỉ tay của Lục Thiên, nhìn thấy ảnh phản chiếu trên gương kì thực đâu phải có mỗi bộ đồ tân nương.

Cái này phải gọi là bao trọn gói, có đồ tân nương rồi tặng cả người mặc đồ!

"Tao đã bảo rồi mà, chắc chắn là Quỷ Tân Nương, không thể sai vào đâu được!" Thẩm Trác phán chắc nịch.

Cố Tuyết Nhuận rùng mình, lùi về sau lưng anh trai mình. Cố Hàn Thanh cười chọc ghẹo: "Chả phải dũng cảm lắm sao, chưa thấy mặt mũi vị này ra sao mà đã sợ rồi à?"

Lục Thiên quăng cho hắn một cái nhìn lạnh tanh, dùng mắt nói 'người làm anh như cậu sao không có lương tâm như thế', giương mắt hỏi Thẩm Trác: "Sao cậu biết là Quỷ Tân Nương?"

Lần này Hứa Chi lại là đứa hăng hái nhất, nó vui vẻ nói: "Tất nhiên là hiểu rõ rồi, lão Lục không biết nó là Bạc hà Quỷ* sao."

*Bạc hà Quỷ: từ gốc là Bạc hà mèo.

"Mày câm mồm! Chuyện đó có gì hay mà mày kể hả!"

"Thật ra là cậu ấy đoán bừa đấy, nhưng tám chín phần chắc thật là Quỷ Tân Nương rồi. Thẩm Trác cậu ấy rành lắm." Tống Nhã nói, "Các cậu, các cậu để ý đi, trong gương có phản chiếu hình ảnh của Quỷ Tân Nương, nhưng trên giường hoàn toàn không có." 

Quả thật là thế, trên giường ngoài bộ đồ kia ra thì chẳng có gì cả. Lục Thiên tiến lên định cầm bộ đồ, liền bị người phía sau nắm tay ghì lại. Anh khó hiểu nhìn Cố Hàn Thanh.

Cố Hàn Thanh: "Thứ này lai lịch thế còn chưa biết, đụng vào lỡ gặp ám khí thì thế nào đây." Hắn lấy tay xoa xoa cằm mấy cái rồi nói tiếp, "Trong gương phản chiếu quỷ thì nói chuyện với quỷ trong gương, cần gì phải đến gần cái giẻ rách đó."

Mọi người: "......."

Quỷ Tân Nương: "........"

Vị này nói chuyện độc mồm độc miệng quá.

Nhị Trương móc lá bùa trong áo ra thủ sẵn thế, đến gần chỗ cái gương, lên giọng: "Cốc, cốc, cốc, vị cô nương trong gương có mở miệng được không?"

Lục Thiên âm thầm trợn mắt. Nhị Trương vô cùng lịch sự, vô cùng luôn!

Thân ảnh trong gương lung lay nhưng không trả lời câu chào hỏi của Nhị Trương, chỉ thấy nó giơ tay lên khua loạn xạ.

"Cái gì vậy anh?" Cố Tuyết Nhuận giật giật ống tay áo của anh trai.

"Là thuật ngữ." Cố Hàn Thanh hơi cúi xuống, điểm lên trán cô bé một loại đạo chú, miệng lầm bầm mấy câu. 

Một phút sau, Cố Hàn Thanh lấy tay ra khỏi trán cô bé, búng tay cái 'bóc', "Xong! Cái này để não em thông ra, tự biết suy đoán đi há. Không phải lúc nào người anh này cũng ở đây đâu."

"Em cũng không phải loại ngu ngốc gì đâu. Đây dù sao cũng là lần thứ hai em đi làm nhiệm vụ, nói theo cách tôn trọng thì anh chính là trưởng bối. Trưởng bối phải giúp tiểu bối chứ." Cố Tuyết Nhuận ôm đầu bĩu môi cãi lại, Cố Hàn Thanh tựa tiếu phi tiếu bảo, "Em không nhớ anh cũng là lần thứ hai đi làm chuyện này sao? Còn chưa kể đến người được giao nhiệm vụ là em và lũ kia, không phải anh. Lần này không phải vì có Lục Thiên đi thì em đừng hòng dụ dỗ anh đi cùng...Lục Thiên đâu rồi?"

Cố Hàn Thanh nói xong mới phát hiện Lục Thiên không đứng cạnh mình, quét mắt một vòng căn phòng, không thấy bóng dáng Lục Thiên đâu.

"Lão Lục không có ở đây? Vừa nãy còn đứng đây mà." Bối San San lầm bầm.

"Lão Lục ới, lão Lục ơi!"

"Chậc, đi đâu chứ?" 

Nhân vật đang là tiêu điểm của mọi người, Lục Thiên, đang đứng ở một nơi không thấy ánh mặt trời.

Lục Thiên: "......"

Trước khi bị đưa đến đây, thứ anh nhìn thấy cuối cùng là khi Cố Hàn Thanh truyền chú cho Cố Tuyết Nhuận, sau đó chớp mắt một cái, bùm, anh xuất hiện ở chỗ này.

Có thể nói là vận may hôm nay của anh không tốt lắm. Lục Thiên chùi chùi bàn tay bị xước da rỉ máu của mình rồi bước đi.

Không gian toàn màu đen thui, Lục Thiên cảm thấy hình như mình đã từng gặp một tình huống tương tự như này rồi. Bỗng nhiên, một đốm sáng yếu ớt bay ngang qua tầm mắt anh, rồi hai đốm sáng, ba đốm sáng,....vô vàn đốm sáng không biết từ đâu ra, bay quanh cơ thể Lục Thiên!

Lục Thiên hơi hốt hoảng, cầm hoàng phù phóng ra. Thế nhưng những đốm sáng này lại như không khí, không thể nào đánh tan được, như thể, sự hiện diện của nó trong nơi thế này là quy luật của tự nhiên. Những đốm sáng cứ tụ lại trên người Lục Thiên, bao anh lại thành cái bọc màu vàng sáng chói, từng chút từng chút phủ lấy anh. Trong lòng Lục Thiên hoảng vô cùng, đây là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện như vậy, cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng anh bỗng phát hiện, ngón tay anh chạm đến đốm sáng nào, chúng liền hoà nhập vào cơ thể!

Lục Thiên ngã xuống, mất đi ý thức.

"Lục Thiên, cậu đâu rồi?" 

Trong cơn mơ màng, anh nghe thấy có người gọi tên mình. Lục Thiên cố gắng thanh tỉnh đầu óc, anh, đây là đang ở đâu?

"Lục Thiên! Ra đây cho tôi."

Lại có người gọi mình, Lục Thiên bừng tỉnh, anh nghe ra giọng của Cố Hàn Thanh, Thẩm Trác, Bối San San, của những người bạn đi cùng anh đến Thục gia.

Đúng rồi, anh đang ở nhà họ Thục.

Sao giọng điệu Cố Hàn Thanh khó nghe thế. Chả phải tôi đang ở đây sao?

Lục Thiên mở miệng lên tiếng, thế nhưng lại chẳng phát ra được tiếng nào. 

Lục Thiên: "??" 

Làm sao vậy? Không nói chuyện được.

"Rốt cục là đâu mất rồi. Chả lẽ bị Quỷ Tân Nương bắt đi?"

Lục Thiên hít vào một hơi, nhắm mắt rồi lại lần nữa mở ra, đập vào mắt anh là một mảng đỏ chót. 

Lục Thiên giật mình.

"Hình như Quỷ Tân Nương trong gương lại động đậy kìa." Anh nghe thấy tiếng Bối San San.

Lục Thiên nghi ngờ động đậy cơ thể, cơ thể cứng đờ không nhúc nhích, anh phát giác ra được cơ thể của mình thẳng đến độ cứng nhắc, cột sống như là một khúc gỗ, chẳng động được gì cả. Xương cổ, ừm, có thể xoay qua lắc lại, tay có thể thể làm vài động tác.

Rốt cục anh bị làm sao?

"Thả Lục Thiên ra, nếu không tôi đem cô đánh hồn phi phách tán!" Cố Hàn Thanh hầm hầm đến gần chiếc gương đập mấy cái, Cố Tuyết Nhuận kinh ngạc vội lôi hắn lại.

"Anh hai, nó chưa kịp nói là anh đã đánh nát gương rồi. Bình tĩnh bình tĩnh." Cô chưa từng thấy Cố Hàn Thanh như thế bao giờ.

Cố Hàn Thanh sầm mặt, bình tĩnh gì được mà bình tĩnh, khó khăn lắm hắn mới tìm được Lục Thiên, tự nhiên ngang hông người lại biến mất, hắn không lật tung chỗ này là may rồi!

Lục Thiên cảm thấy chỗ mình ngồi rung lắc dữ dội, tí nữa anh đã cứng đơ mà ngã xuống, may thay theo phản xạ anh lấy tay chống đỡ. Lục Thiên ngồi đó suy nghĩ, cố gắng tìm ra manh mối trong cơn hoảng loạn.

Màu đỏ, chỉ cử động được tay và cổ, rung lắc, Cố Hàn Thanh đập gương.

Lục Thiên mở to mắt sáng suốt hiểu ra.

Quỷ Tân Nương trong gương anh thấy không nói mà chỉ quơ tay loạn xạ, đầu lắc lư, mặc y phục tân nương màu đỏ. Mà tình trạng của anh bây giờ có khác bao nhiêu đâu.

Anh chính là đang trong cơ thể Quỷ Tân Nương!

Lục Thiên trong lòng cảm thán 'quao' một tiếng. Cho anh sắm vai thân phận này chắc chắn có ngụ ý gì đó. Lục Thiên trong lòng niệm chú, một lúc lâu sau không có gì thay đổi.

Lục Thiên nhíu mày, chú ấn không tác dụng. Vậy chỉ đành dùng thực lực của mình thôi.

"Ôi, Tiểu Nhã, cậu đừng đụng vào bộ đồ đó chứ." Hứa Chi giật thót thấy Tống Nhã cầm bộ đồ tân nương lên.

Phía bên này từ khi Lục Thiên biến mất liền không nói gì mà loạn xà ngầu lên, Cố Hàn Thanh mặc dù đã thu hồi biểu cảm đáng sợ trên mặt lúc nãy nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện, Tống Nhã tự dưng khi không lại muốn cắt bộ đồ trên giường.

Con dao Tống Nhã mang theo đã rạch rách tay áo bộ đồ, cùng lúc đó, tay áo đồ Lục Thiên đang mặc cũng 'rẹt' một cái rách toang.

Lục Thiên: "......."

"Đồ của người trong gương bị rách rồi." Nhị Trương thốt lên.

Tức là tác dụng lên bộ đồ tân nương bên ngoài thì bộ trong gương sẽ gặp tình trạng tương tự.

Cố Hàn Thanh như nghĩ ra gì đó, đi đến cầm bộ đồ đến trước gương, giở giọng không được bàn cãi: "Cô là tân nương thì chắc vô cùng muốn mình mặc đồ đàng hoàng đi lấy chồng nhỉ? Cho cô năm phút, thả Lục Thiên ra, không thôi từ hôm nay một mảnh vải cô cũng đừng hòng có được."

Nói xong, hắn lấy con dao trên tay Tống Nhã, bắt đầu rạch từ phần tay áo còn lại.

Lục Thiên hốt hoảng, đừng tuỳ tiện rạch đồ người khác chứ!

Bóng hình trong gương lắc đầu lại gật đầu, loạn xà ngầu lên hết, ai cũng nhìn chăm chăm chiếc gương, nhân cơ hội này Lục Thiên bắt đầu hành động. 

Phải cho mọi người biết anh đang trong gương, tốt nhất là đừng nên đập gương hay rạch áo, dù không biết kết quả ra sao, nhưng anh nghĩ nó chẳng tốt lành gì.

"Nó đang làm gì vậy? Là...a, là ngôn ngữ cơ thể!"

Lục Thiên nghe Cố Tuyết Nhuận nói thì dùng tay lấy khăn voan trên đầu xuống, gật nhẹ đầu.

Lũ nhóc ngoài gương thấy nhan sắc Quỷ Tân Nương trong gương, xanh mặt.

Cố Hàn Thanh lướt qua một cái, biểu cảm hơi ngưng trọng, một lúc sau mới châm chọc: "Định dùng sắc để dụ người sao? Cậu* cũng chả phải Hồ Ly Tinh, gương mặt xấu muốn chết đó mà cũng bày ra, tôi thấy tốt nhất là thả Lục Thiên thì cậu còn có đầu để đội khăn kiếm chồng."

*Cô/Cậu/Ngươi đều phát âm là Nǐ.

Lục Thiên hít sâu, nếu anh là Quỷ Tân Nương thật sự, anh dám chắc người họ Cố này đã ngủm từ đời nào rồi! Đè ý nghĩ tẩn cho tên này một trận xuống, anh giơ tay.

Đầu tiên, anh nhấc hai ngón tay lật ngược, làm động tác đi bộ. 

"...Người*?" Hứa Chi không chắc nói.

*人(người), động tác tay của Lục Thiên là động tác 'hi' đảo ngược, Hứa Chi hiểu lầm Thiên Thiên đang ám thị chữ 人.

Lục Thiên trong gương lắc đầu, lập lại một lần.

"Số 8*?"

*八(số 8), Thiên Thiên bị hiểu lầm như cách trên.

Lục Thiên điên cuồng lắc đầu, làm đi làm lại động tác đó hơn chục lần mà chả lần nào lũ kia đoán đúng. Anh nghiến răng, ôi tức chết anh mà!

Lục Thiên quyết định chuyển động tác.

Lấy thêm một tay nữa, anh làm một động tác y như tay còn lại nhưng chuyển động nhanh hơn, sau đó đụng vào bàn tay phía trước.

Cố Tuyết Nhuận rốt cuộc cũng hiểu ra: "Là đụng nhau, phía trước đang đi thì phía sau chạy tới đụng phía trước!"

Lục Thiên gật đầu, mừng đến nỗi tay khua loạn, cô bé này thông minh!

Cố Hàn Thanh nghe em gái suy luận liền đứng phắt dậy, khẩn trương nói: "Lục Thiên?"

"Hả? Sao lại là lão Lục được chứ!" Thẩm Trác không thể tin được.

Cố Hàn Thanh áp sát lại gần gương, hỏi lại: "Là cậu sao Lục Thiên?"

Lục Thiên trong gương một lần nữa gật đầu.

"Sao cậu lại ở trong đó, không phải, sao lại trong cơ thể xấu xí đó chứ, cậu ra được không, tôi đập gương mang cậu ra." Nói xong, hắn giơ tay một phát đập mạnh vào gương. 

Lục Thiên choáng váng, điên cuồng lắc tay ý bảo đừng đập, nhưng tên họ Cố làm gì nhìn thấy, chỉ nghe 'keng' một tiếng, gương vỡ tan tành.

"Sao Lục Thiên ca ca chưa xuất hiện?" Cố Tuyết Nhuận sốt sắng.

....Lục Thiên vẫn chưa xuất hiện.

Cố Hàn Thanh khựng lại, thầm bảo toi rồi!

Lục Thiên ở trong thân thể Tân Nương trong gương, chứng tỏ thân thể của cậu ta ở một nơi khác, giao tiếp với bọn họ nãy giờ chỉ là hồn thể của Lục Thiên, nếu đập gương đi, chẳng những tụt mất nguồn manh mối, còn làm hại luôn cả hồn thể. Hành vi của Cố Hàn Thanh chính là trực tiếp cắt đi chúng.

Cố Hàn Thanh tặc lưỡi một tiếng, bỗng nói: "Nhiệm vụ của mọi người là gì?"

Tống Nhã đáp: "Bọn tớ đến đây để giải quyết thứ trong phủ này."

Mấy người còn lại cũng gật gật đầu đồng ý, duy chỉ có Bối San San im ru, một lúc sau cất tiếng: "Sao nhiệm vụ của tớ khác mọi người vậy, bọn họ bảo tớ chỉ cần tìm ra thứ đang tác quái trong này thôi."

"...."

Khoé miệng Thẩm Trác giật giật: "Rồi có khác gì không chị hai!"

Cố Hàn Thanh: "Rồi, mọi người chia nhau ra làm nhiệm vụ đi, ngồi đây chờ tốn thời gian lắm, đi xem xung quanh có gì không đã. Nhớ cẩn thận đó."

"Còn lão Cố?" Nhất Trương hỏi.

"Đi tìm Lục Thiên, dù sao tớ cũng chả có nhiệm vụ gì."

Mọi người gật đầu. Chưa gì hết đã mất tích một người, tụt hết cả hứng.

Cố Tuyết Nhuận định nối gót theo sau Bối San San, vừa mới bước mấy bước liền bị một bàn tay kéo về. Cô bé nghe Cố Hàn Thanh bảo, "Gà mờ như em thì đòi đi đâu, ở trong phòng này đi, kẻo lại bị bắt như Lục Thiên thì mệt." Nói xong, hắn vẽ vòng tròn đạo chú xung quanh Cố Tuyết Nhuận.

"Anh hai, anh___"

"Anh cái gì mà anh, một hai đòi làm nhiệm vụ, em xem cái năng lực của em đi, còn không bằng nhóc Vương hàng xóm." Cố Hàn Thanh cắt lời, trỏ trỏ vào trán cô bé, "Đã bảo đừng nhận mà cứ xoè hai tay cầm lấy. Năng lực anh có hạn, ở đây đợi đi, đi theo lũ đó nguy hiểm lắm."

Cố Tuyết Nhuận nghe mà đau cả đầu, cô bé ngồi xuống cái ghế gần đó, nói: "Trời ơi, anh làm gì mà lắm mồm thế, em chỉ muốn hỏi xem anh có chú nào có thể thông báo cho anh được không thôi, nhỡ anh vừa đi Lục Thiên ca liền trở lại thì em báo cho anh bằng cách nào."

Cố Hàn Thanh không nói lời nào quăng cho cô bé mấy tờ bùa, mới bước ra cửa thì quay lại nói: "Muốn làm gì thì sử dụng cái này, nhanh hơn mấy tấm bùa quèn của em, Thuật Âm chú chắc thuộc nằm lòng rồi nhỉ."

Cố Tuyết Nhuận bĩu môi nhìn anh mình đi xa, cầm tờ bùa lên đọc thử Thuật Âm chú, miệng lầm bầm vài phút, mặt cô bé liền biến sắc. Cố Tuyết Nhuận lấy thêm mấy tờ nữa ra đọc, kết quả vẫn không có gì, cả Tâm Thuật chú dễ dùng nhất cũng im ru.

Cố Tuyết Nhuận hoảng hốt nhận ra, ở đây chú thuật không có tác dụng.

Vậy, vòng tròn anh trai vẽ cho cô....

Cố Tuyết Nhuận nhìn vòng tròn vốn phải chuyển vàng vẫn còn một màu đen sì trước mắt, sắp ứa nước mắt tới nơi.

.

Ý thức Lục Thiên không rõ ràng lắm, bên tai văng vẳng tiếng la hét của một người phụ nữ, anh mở mắt nhìn xung quanh.

Cãi nhau à?

"Ngân Túc, con xem con làm như vậy thì người đời nhìn nhà ta bằng ánh mắt như thế nào hả!"

Trước mắt anh là khung cảnh chẳng khác gì căn biệt phủ anh vừa đến, khác ở chỗ nơi đây có hơi người sống hơn là bây giờ. Cả phủ lúc này chưa bị bỏ hoang, từ trong ra ngoài đều toát lên nét tao nhã bình dị. Cây cối bốn phía, sau lưng có thế núi, một hồ nước trồng sen trắng ở giữa phủ, bố cục tựa non kề nước, khung cảnh thiên nhiên nên thơ, phong thuỷ ở đây phải nói là tốt vô cùng.

Lục Thiên tiến lên một bước định mở miệng, ai ngờ người phụ nữ trước mặt trực tiếp một bước đi xuyên qua anh.

Họ không nhìn thấy Lục Thiên.

"Con cần bọn họ chỉ trỏ chắc, con cũng đâu cần bọn họ nhìn mình, tất cả đều là bọn họ muốn mà! Bọn họ muốn thì cho bọn họ nhìn, con cũng đâu chết được!" Giữa căn phủ có tiếng nói vào, Lục Thiên nhìn ra, phát hiện ngoài đấy có một nam nhân đang quỳ.

"Sao con có thể nói ra những lời mất sĩ diện như vậy chứ! Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Thục, cao quý sung sướng biết bao, cuộc sống con quá suôn sẻ rồi nên muốn đổi cách sống sao?" Người phụ nữ trung niên đứng dựa vào ghế, tay nắm chặt cây gậy trong tay, thở hổn hển. Trên người bà ta mặc bộ đồ đen tuyền, nhưng nhìn qua là biết bộ đồ được may bằng loại vải thượng hạng, cậy gậy cầm trong tay còn đính cả đá quý màu đỏ. Khoa trương hết sức.

Đây hẳn là Thục phu nhân.

Lục Thiên nghĩ nghĩ, đại thiếu gia sao, thế thì cái người quỳ trước cửa là Đại thiếu gia Thục Ngân Túc rồi. Tại sao lại cho anh xem cái này chứ? Người mang anh về thời điểm quá khứ của họ Thục tới cùng là muốn cái gì? Xem náo nhiệt à?

Lục Thiên tự dưng cảm thấy quyết định đi cùng đám người Cố Hàn Thanh thiệt thòi quá, chưa thấy được manh mối nào mà đã bị rinh đi vòng vòng rồi. Tốn của anh cả một tuần lễ!

Thục Ngân Túc mặc đồ xanh lục, quỳ trước tuyết chắc đã lâu, làn da trắng đến xanh xao, quỳ trong tuyết tựa như trong suốt, gương mặt trắng trẻo ngước lên, ánh mắt kiên quyết nhìn mẹ của mình.

"Con yêu chàng ấy, cha mẹ cản cũng vô ích thôi." Lời nói dù nghe có chút đuối lý nhưng y vẫn cố gắng thuyết phục mẹ mình. Lục Thiên gật gù, có thiện cảm với vị thiếu gia này.

"Con..con! Tức chết ta mà! Con xem lại xem con là ai, vả lại xuất thân con thế nào? Cha con chính là Thừa Tướng đó! Từ phủ nhỏ hơn chúng ta một cấp bậc, sao mà được chứ! Vả lại dù có phù hợp đi chăng nữa thì con nên nhớ con là nam nhân đó, hắn cũng là nam nhân, mất mặt không chứ!" Thục phu nhân như mắng hết sức lực, yếu ớt được nha hoàn đỡ ngồi xuống ghế.

"Con chưa từng bảo con sẽ kết duyên cùng quận chúa. Vả lại con tưởng nhà mình sẽ không bao giờ gán dòng chữ 'môn đăng hộ đối' lên chứ?! Chàng ấy là quan triều đình, tài văn võ đầy đủ, có gì mà không xứng? Nam nhân với nam nhân thì sao chứ! Từ nhỏ đến lớn, việc gì của con cũng do một tay cha mẹ sắp đặt, con nguyện cam chịu không hé nửa lời, nhưng hôn sự cả đời của con mà mẹ cũng muốn nhúng tay vào à? Mẹ cho con chút tự do đi. Một chút thôi...một chút thôi cũng đủ rồi mà...." Thục Ngân Túc nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng im bặt đi, đôi mắt đỏ bừng.

Lục Thiên bất ngờ, người đời truyền tai nhau dòng họ Thục hào phóng lương thiện, đối với con cháu lại càng nhân từ khoan dung, sao Thục Ngân Túc lại nói mọi việc đều do cha mẹ y làm chủ?

Thục phu nhân đau lòng vô cùng, định qua đó đỡ con trai lên vỗ về, ai ngờ lại nghe Thục Ngân Túc nói: "Mẹ đừng qua đây, ngoài trời gió lạnh lắm, để con một mình ngoài này là được rồi."

Chàng trai mới hiếu thảo làm sao. Lục Thiên nhướng mày.

"Con ơi, cha mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà, sao con không hiểu vậy chứ!" Thục phu nhân ứa nước mắt, xoay mặt bước vào phòng, để lại Thục Ngân Túc ngồi giữa tuyết trời lạnh giá.

Chàng trai mảnh mai quỳ trong khung cảnh trắng xoá, lòng Lục Thiên tức thì dâng lên vài tia đồng cảm. 

Lục Thiên  nhẩm lại đã không biết bao nhiêu bài hát trong đầu,  liền thấy một nha hoàn ôm cái áo choàng lông lấp ló từ bên ngoài chạy vào.

Nha hoàn vừa khoác áo choàng cho Thục Ngân Túc vừa nói: "Thiếu gia tội gì phải tự chuốc khổ cho mình thế chứ, Từ thiếu gia mà biết chắc đau lòng chết mất."

Từ thiếu gia?

Đúng rồi, Đại thiếu gia Thục Ngân Túc muốn kết duyên với Đại thiếu gia nhà họ Từ, Từ Tẫn.

Lục Thiên xuýt xoa, bảo sao Thục lão gia cùng vợ mình không đồng ý với đại sự của con trai mình.

Chẳng biết vì lạnh hay tại lúc nãy khóc, mắt Thục Ngân Túc còn đỏ hoe, giọng y nghe vẫn trong trẻo, nói: "Không sao, dàn ra cảnh khổ nhục kế thế này mói lay động được bọn họ. Ta còn lạ gì với phụ mẫu của mình nữa, ăn cứng không ăn mềm, phải mạnh mẽ quyết liệt chút thì mới được ưng thuận."

Nha hoàn bên cạnh không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng một bên hứng gió tuyết cùng Thục Ngân Túc.

Chưa để Lục Thiên suy luận được gì, khung cảnh trước mắt đột ngột thay đổi.

Lần này anh xuất hiện trong một căn phòng treo đầy dây đỏ, bắt từ bên này sang bên khác, chuẩn không khí ngày đại hỉ.

Cánh cửa phòng mở ra, Thục Ngân Túc thân đỏ rực bước vào, không giấu được niềm hạnh phúc trên mặt. Lục Thiên hơi bất ngờ chút, Thục Ngân Túc thuyết phục được cha mẹ nhanh vậy sao.

"Thiếu gia, chúc mừng ngài, cuối cùng cũng được ở bên người mình yêu, A Ly hâm mộ chết được!"

Thục Ngân Túc cười tươi rói, đáp: "Ta cũng thật sự không ngờ phụ mẫu lại đồng ý nhanh thế, làm hại ta thức mấy đêm nghĩ cách chạy trốn."

"Chắc chắn ngài sẽ được hạnh phúc!"

"Chúc hai người bách niên giai lão!"

"Sớm sinh quý tử!!"

Lục Thiên cảm thấy lời này có gì đó sai sai.

Thục Ngân Túc như vui mừng quá đỗi, lớn tiếng nói: "Ta nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất!"

Khoé miệng Lục Thiên giật giật. Vị thiếu gia này lúc nãy khôn ngoan bao nhiêu thì giờ nhìn ngốc ngốc bấy nhiêu.

"Tiểu Túc, nào nào, nhanh lên chút, để quận chúa đợi là không hay." Thục phu nhân từ ngoài bước vào, nâng tay con trai căn nhặn, "Nhớ không được để nàng chịu uất ức, cư xử cho phải phép vào."

"Vâng." Thục Ngân Túc cúi đầu bái lễ thật sâu với phụ mẫu, sau đó trèo lên ngựa rời đi.

Lục Thiên hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Người Thục Ngân Túc cưới không phải là Từ Tẫn mà là một người con gái. Là quận chúa Bách Ngọc Tuyên.

Chẳng phải y cùng Từ Tẫn yêu nhau lắm sao, thế nào lại đi cưới người khác?

Đáp án mà Lục Thiên muốn biết nhất xuất hiện ngay sau đó.

Trên đường đến rước quận chúa, Lục Thiên thấy nha hoàn hôm trước mang áo choàng cho Thục Ngân Túc cưỡi ngựa theo sau, nàng vận y phục tím, khác biệt hẳn so với đám nha hoàn thướt tha đỏ chót đằng sau. Gương mặt lần này không đa cảm như lần trước, đôi mày cứ nhíu mãi, biểu cảm cũng không vui mấy, tuy thế nhưng nàng vẫn giữ vững khí chất oai vệ khi rũ bỏ đống quần áo lượt là, ngoài việc là nha hoàn thân cận, hẳn nàng còn kiêm chức vụ bảo vệ Thục Ngân Túc.

Người phía sau lúc thì thúc ngựa lên trước, lúc thì thả ngựa về sau, Thục Ngân Túc không nhìn nổi nữa, đi chậm ngựa lại, hỏi: "Minh Nguyệt, sao thế?"

Minh Nguyệt chính là tên của nha hoàn đó, nàng chần chừ, sau liền nói: "Chủ tử, nếu ngài bị ép buộc, cứ nói với ta, ta nhất định giúp ngài."

Thục Ngân Túc buồn cười đáp: "Cái gì mà bị ép, ta là tình nguyện mà."

Hai mắt Minh Nguyệt mở lớn, nàng gấp gáp: "Ngài..chẳng phải lúc trước bảo sẽ không bao giờ lấy quận chúa sao? Còn bảo trong lòng chỉ có một mình Từ Tẫn công tử.."

Thục Ngân Túc mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, ta biết ta có nương tử sẽ ít nhiều gì đám nha hoàn các ngươi sẽ không được vui, nhưng cũng đâu thể nào vì thế mà nói ta yêu người khác. Từ Tẫn là ai, ta chưa từng gặp người này, ta cũng....." 

...Cũng không có tình cảm gì với hắn.

Nửa câu sau bị nghẹn lại trong cổ họng, không tài nào thốt ra được.

Thục Ngân Túc hoảng hốt. Sao trái tim lại ân ẩn đau?

Thấy chủ tử ngẩn người, Minh Nguyệt hỏi: "Chủ từ, ngài sao thế? Có phải nhớ lại rồi không?"

Thục Ngân Túc lập tức hoàn hồn, thúc ngựa đi, để lại một câu: "Hôm nay, hôm nay ta vui, không truy cứu chuyện này, nếu ngươi còn như vậy, đoạn đường này không cần hộ tống ta nữa đâu."

Minh Nguyệt ẩn nét bi thương trong mắt, thúc ngựa lặng lẽ theo sau.

Lục Thiên mím môi. Bọn họ không thấy có chỗ nào sai, nhưng anh thấy.

Thục Ngân Túc bị đánh bùa, còn bị gieo chú.

 Chú thuật Triệt Khôn và bùa Tơ Hồng.

Người làm chuyện này không nói cũng có thể tự đoán ra. Tám, chín phần chính là phụ mẫu của chính mình.

Hình ảnh trước mắt lần nữa biến chuyển.

Thục Ngân Túc lúc này cầm một quyển sách đứng dưới gốc cây tử đằng, gió xào xạc lay động, lá cay cũng theo đó mà rơi xuống, có vài phiến lá đáp trên tóc của y, nhìn từ xa quả thật đẹp như tranh vẽ.

Bách Ngọc Tuyên từ trong phủ viện đi ra, ung dung ngồi trên ghế uống trà. Thấy Thục Ngân Túc thân ở đây mà hồn đã lạc về nơi nào, nàng hỏi: "Ngân Túc, chàng sao thế?"

"Không có gì." Thục Ngân Túc không nhúc nhích, chỉ là đầu hơi nghiêng, hỏi lại Bách Ngọc Tuyên, "Mấy hôm trước có người đến tìm ta sao?"

Bách Ngọc Tuyên gật đầu, đáp: "Là Minh Nguyệt nói à, Từ công tử có đến, hôm ta cùng chàng kết bái,  y cũng đến."

Thục Ngân Túc mắt hơi động, hỏi tiếp: "Ngày nào cũng đến?"

"Ừ, ngày nào cũng đến." Thấy Thục Ngân Túc không tin, nàng thở dài, "Chính là một ngày ba bữa đến đây một hai đòi gặp chàng đấy. Chàng cưới ta được bao lâu rồi, là một tháng rồi, y cũng đến đây đều đặn một tháng."

"Sao có thể như vậy được, ta với y không quen nhau." Thục Ngân Trúc buồn buồn đáp.

Bách Ngọc Tuyên ngước mắt, thấy dáng vẻ ấy của y, nàng có chút không đành lòng: "Ngân Túc, ta nghe nói lúc trước chàng không chịu cưới ta, là bởi vì người chàng yêu là Từ Tẫn. Vậy sao bây giờ chàng lại buông bỏ được y?"

"Không phải, không phải...." Giọng Thục Ngân Túc rầu rầu lại xen chút mờ mịt, "Ta thật sự là lúc trước không nhớ gì cả, chuyện tình cảm gì đó cũng không có ấn tượng, phụ mẫu bảo người ta muốn cưới đích thị là quận chúa. Hôm ta cưỡi ngựa rước nàng, trong lòng ta thật sự rất khó chịu. Mẹ nói ngày trọng đại mặt nhăn nhó là không tốt, nên ta mới cố gắng tỏ ra vẻ hạnh phúc một chút, vui vẻ một chút.... Qua mấy ngày này, ta mới biết ta không yêu nàng, mà ta không muốn cho nàng đau khổ, nếu nàng khóc ta sẽ bị phụ mẫu trách mắng...Ta không biết.."

Bách Ngọc Tuyên quả thật là vô cùng đau đầu. Nếu nói nàng vừa có được một phu quân như ý, thì thật sự nàng đã tự rước thêm một tên thích suy nghĩ, cả ngày ngơ ngẩn, lại còn hay đỗ bệnh. Quả thật rước Thục Ngân Túc về thật sự quá tốn công lực của cái phủ này.

Nàng vội vàng chạy về phía Thục Ngân Túc, miệng liến thoắng: "Không phải lỗi của chàng, đều là do phụ hoàng ép buộc, ta cũng không còn cách nào khác, nếu chàng không hạnh phúc thì để ta cầu xin người. Đừng khóc đừng khóc...Ấy?"

Tiếng khóc của Thục Ngân Túc nhỏ đi.

Từ Tẫn xuất hiện trước mặt y.

Thục Ngân Túc ngơ ngác nhìn nam nhân đứng trước mặt mình, cỗ quen thuộc gần gũi ùa đến, thứ nghẹn ứ trong một tháng bỗng nhưng trào dâng, nghẹn ngào: "Ngươi là ai?....Sao ta nhìn ngươi lại quen mắt như thế......?"

Bách Ngọc Tuyên la lên: "Đừng đừng, xin các ngươi đấy, dừng lại đi...Không, Từ công tử, sao ngươi lại vào đây!"

Từ Tẫn đau lòng ôm Thục Ngân Túc vào lòng, vỗ về: "Đừng khóc."

Vóc dáng Từ Tẫn nhìn sao cũng cao to hơn Thục Ngân Túc, y nằm gọn trong lòng tay to lớn của hắn, cảm giác an toàn khiến y bất giác dựa dẫm vào. Từ Tẫn hắn ôm người mình thương vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.

Lục Thiên chứng kiến tất cả, từ cảnh Thục Ngân Túc ngồi khóc đến Từ Tẫn mất hình tượng mà leo tường vào: "....."

"Từ Thái Uý, ngươi biết ngươi làm như vậy là phạm trọng tội không." Bách Ngọc Tuyên xem chừng đã bình tĩnh lại, tuy thế giọng còn hơi run run, nàng đưa ra câu trần thuật nói với Từ Tẫn.

"Quận chúa thứ lỗi, thần cam chịu lãnh phạt, nhưng xin người đừng tổn thương Ngân Túc, y bị hại." Từ Tẫn mím môi, ôm càng chặt người trong lòng.

Lời của Từ Tẫn khiến Bách Ngọc Tuyên khó xử, nàng cũng không muốn chia cắt người ta, ngặt nỗi lệnh phụ hoàng khó cãi, nàng cũng bó tay.

"Ta cùng chàng ấy kết phu thê rồi..." 

"Thần biết." Từ Tẫn lạnh lùng.

Sợ hắn hiểu lầm, nàng vội bào chữa: "Nhưng bọn ta trong sạch nha, chưa làm gì nhau cả. Cả ngày y toàn thẩn thờ, ta nào dám chạm vào y." Giây lát suy ngẫm, nàng nhìn về hướng hai người, đáy mắt tỏ rõ sự kiên quyết: "Các ngươi có thể đi, nhưng bây giờ chưa phải lúc."

Từ Tẫn cứng đờ người, sau đó lắc đầu: "Y không nhớ gì."

"Nếu ngươi tin thì không sao, ta biết có một người sẽ chữa khỏi cho chàng." Ánh mắt Bách Ngọc Tuyên lấp lánh, chắc nịch hứa.

Hiển nhiên Từ Tẫn cũng nghĩ đến người mà quận chúa nói đến, hắn dường như không rõ mà hỏi lại: "Là quốc sư?" 

Thấy Thục Ngân Túc nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở đều đều, Bách Ngọc Tuyên luyến tiếc đáp: "Ừm." Lại thấy Từ Tẫn muốn hành đại lễ với mình, nàng luống cuống: "Không cần, ta thật sự rất quý mến Thục thiếu gia, nhưng chưa đến nỗi là tình trai gái. Thấy hai người như thế, ta có chút không đành lòng, việc gì trong phạm vi của Ngọc Tuyên ta, ta sẽ giúp đến cùng."

Từ Tẫn vẫn khom người chắp tay, trịnh trọng: "Ân nghĩa này, Từ mỗ cảm kích tận đáy lòng, nếu có sự khó, chỉ cần quận chúa cần, Từ mỗ sẽ hết sức."

Bách Ngọc Tuyên thở dài, bảo Từ Tẫn mau mau đưa Thục Ngân Túc về phòng rồi trở về phủ của mình đi, ở đây lâu sẽ bị nghi ngờ.

Quận chúa Bách Ngọc Tuyên hệt những lời văn hoa mĩ được miêu tả trong sách, lúc trước Lục Thiên còn nghĩ cách diễn đạt hơi quá, giờ chứng kiến sự việc, anh nhận xét rằng mấy lời kia chưa tả được sự lương thiện này của nàng.

Vài ngày sau đó, đêm nào anh cũng thấy hai bóng người màu đen từ trong phủ quận chúa đi ra, đến rạng sáng thì trở về, Bách Ngọc Tuyên thần sắc cũng xuống đôi chút, duy chỉ Thục Ngân Túc lại phấn chấn hơn bao giờ. Y chăm chỉ chăm sóc hoa cỏ trong vườn, thường đùa cùng các vật nhỏ tỉ như dế, khiến Bách Ngọc Tuyên bớt lo hết sức.

Ban đêm của một ngày bình thường nào đó, phòng của Thục Ngân Túc sáng đèn, vài bóng người mơ hồ hắt lên cánh cửa, Thục Ngân Túc nằm im trên giường, ngủ hẳn rất sâu.

Trước giường y là một nam tử đeo mặt nạ vàng, mặt nạ làm theo kiểu bán diện, tức chỉ che nửa trên phần mắt xuống chóp mũi, đôi môi nhợt nhạt thiếu huyết sắc, thần sắc lạnh băng băng. Kế bên là Từ Tẫn cùng Bách Ngọc Tuyên.

"Quốc sư, ngươi làm được không?" Bách Ngọc Tuyên gấp gáp.

Vị quốc sư hơi hé miệng, giọng phát ra như chứa đựng cả hồ băng tuyết, quốc sư nói: "Ta cần một sự trao đổi."

Từ Tẫn và Bách Ngọc Tuyên đồng thời ngẩn người, Từ Tẫn nhíu mày, hỏi: "Ngài cần gì, Từ mỗ nếu có sẽ trao ra." 

Quốc sư liếc qua Từ Tẫn một cái, tiếp đó nói: "Phải từ y." 

Tức là vật trao đổi phải có liên quan đến Thục Ngân Túc, nói cách khác là trên người Thục Ngân Túc.

"Ta....có thể đổi lại là ta không?" Từ Tẫn nói.

Lần này quốc sư mới nhìn hắn lâu một chút, tựa là thấu vào luôn cả nơi sâu nhất của hắn, quốc sư nói: "Ngươi không có giá trị đối với ta."

Lục Thiên ngạc nhiên nhướng mày, trên người của Thục Ngân Túc ngoại trừ phù và chú thì còn tình yêu của y, quốc sư cần mấy thứ này sao?

Mấy người còn lại nghe quốc sư nói thế, ngoài bất lực cũng không làm được gì khác. 

Quốc sư đưa ngón tay thon dài bắt mạch cho Thục Ngân Túc, sau đó hơi không vui mà nói: "Gọi y dậy."

"Gọi dậy? Vì sao chứ, bất tỉnh chả phải sẽ giảm bớt đau đớn sao?"

"Cần phải trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, cho y biết rằng những người mà y yêu quý đã làm gì mình."

Bách Ngọc Tuyên tuy không đành lòng, nhưng muốn cho người mà mình xem như đệ đệ này thông suốt, đành nói: "Minh Nguyệt, lấy nước."

Từ Tẫn chen ngang vào, hơi sốt ruột mà nói: "Đừng, nhỡ đau đớn quá phải làm sao."

Quốc sư lạnh nhạt nhìn hắn, giọng mỉa mai: "Đau đớn một chút mới biết được mình sai ở đâu."

Lục Thiên cảm nhận được sự tức giận to lớn của Từ Tẫn, thầm nghĩ cũng phải thôi, đâu ai muốn người mình yêu thương chịu khổ.

Nói xong, không đợi ai trả lời mình, quốc sư đã giơ tay đưa đạo chú văn màu vàng loá vào giữa trán Thục Ngân Túc.

Thục Ngân Túc đang ngủ sâu mở bừng mắt!

Lục Thiên hoảng hốt, động tác cùng chú văn hệt như Thiên Thiên trong giấc mơ của anh. Hai người này có liên hệ sâu xa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro