Chương 2: Gặp gỡ những soái ca bật lớn (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa nắng gắt trước cổng công ty Rals.ctl, trong một quán nước có năm cô gái trẻ xinh đẹp đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ thu hút bao ánh nhìn từ những bàn khác.
_ Ê mấy bà! Môn toán hồi sáng kiểm tra mấy bà làm được không?- Trúc Phương vừa lật từng trang sách trước mặt vừa lên tiếng hỏi bốn người bạn. Nói chính xác là năm cô gái xinh đẹp đó không ai khác chính là nhóm Nhã Băng
_ Tui bị sai câu 2 hjc...- Hà Vy hai tay chống cằm buồn bã
_ Tui đúng hết hehe..- Ân Nhi vui vẻ cười tươi
_ Tui sai 2 câu haizzz..- Phương Nhã thì thở dài nằm thẳng ra bàn
Chỉ riêng một người nãy giờ vẫn im lặng loay hoay viết gì đó mãi vẫn không ngoảnh mặt lên. Khiến bốn người kia khó hiểu nhìn nhau, Ân Nhi đưa mắt nhìn Nhã Băng nãy giờ lo viết gì đó rồi ra hiệu cho 3 người còn lại. Trúc Phương thấy vậy đưa tay lay Băng:
_ Ê ê.. bà viết gì vậy??
_ Ơ.. hả..- Nhã Băng giật mình ngẩn mặt lên. Khuôn mặt cô hơi ửng đỏ vì trời nắng đôi mắt đen khẽ động nhìn đám bạn mình
_ Ơ ơ hả hả gì.. tụi tui hỏi bà viết cái gì mà chăm chú vậy- Hà Vy mất kiên nhẫn
_ À... tui đang viết đơn tham gia khóa luyện giọng của thầy Kim Minh nè - Nhã Băng vừa nói vừa đưa tờ giấy mình viết nãy giờ cho 4 người bạn coi
_ Thầy Kim Minh nỗi tiếng là bậc thầy dạy nhạc giỏi nhất Việt Nam á hả? - Phương Nhã ngạc nhiên hỏi
_ Ừh đúng rồi..
_ Mà tui nghe nói thầy đó ở tuốt ngoài Hà Nội lận mà... bà đừng nói là bà ra tới ngoài đó học nha?- Hà Vy đưa đôi mắt vừa lý lẽ vừa ngạc nhiên nhìn Nhã Băng kéo theo sáu con mắt của ba người còn lại tất cả dồn lại trên người Băng.
_ Mấy bà thôi mơ tưởng giùm tui cái, tui co bán hết tài sản của tui cũng chưa chắc đủ tiền ra tới Hà Nội đâu..- Ngừng lại chút Băng cầm tờ giấy mình viết lúc nãy đưa lên và chỉ tay vào dòng chữ in đậm trên cùng tờ giấy
_ Nè ! Hôm tui đoạt giải ở trên xã đó, chú Tân trưởng đoàn âm nhạc tỉnh mình cho tui đó chú nói tuần sau thầy Kim Minh về tỉnh mình công tác 3 tháng nên kêu tui đăng kí học lớp luyện giọng của thầy..- Nói xong cô uống vội nước để đỡ khô cổ
_ À thì ra vậy bà sướng thật đó- Trúc Phương nhìn Băng bằng ánh mắt hâm mộ
_ Haha có gì đâu mấy bà yên tâm đi vì mấy bà là bạn thân cùa tui nên sau này tui sẽ cho mấy bà xin chữ ký miễn phí haha- Vừa nói cô vừa cười ma ranh
_ Bà quên chuyện đó đi hứ...- Trúc Phương bất mãn quay mặt sang chỗ khác, chợt cô thấy gì đó cô la lên _ Ê ê mấy bà nhìn kìa..- vừa nói cô chỉ tay về phía công ty Rals đối diện. Tất cả 4 người kia đều nhìn theo thì thấy lúc này có một chiêc xe hơi màu trắng ngà bảy chổ đang tiến vào công ty Rals.
_ Ủa xe ai vô công ty mình vậy tui nhớ hôm nay đâu có khách hàng hay Tổng Giám Đôc về đâu- Phương ngạc nhiên hỏi
_ Chứ có nghe thông báo gì đâu... ủa mà Băng bà có nghe gì không? - Vy quay sang hỏi Băng
_ Sao hỏi tui? Tui có biết gì đâu- Băng vẻ mặt ngớ ngẫn nhìn đám bạn mình
_ Này! bà có lộn không vậy bà tối ngày đi theo lão giám đốc đã vậy còn quan hệ rộng rãi với mấy người trên văn phòng, chẳng lẽ không nghe tin gì hả?- Nhã bực mình quát lớn
_ Ờ.. ờ quên... thì cũng có nghe chút đỉnh- Băng cười gượng nhìn đám bạn trước mặt thấy ai cũng nhìn mình với vẻ " rồi sao nữa " thì cô cười nói tiếp _ Tui nghe anh Raju nói hôm nay hình như có thêm mấy người Ấn nữa qua đây quản lý đó-
_ Vậy không lẽ là người trong chiếc xe hồi nãy hả?- Vy vẻ suy tư nhìn Băng
_ Bà làm ơn bỏ cái khuôn mặt " bà cụ non " đó đi, muốn biết chứ gì? Vô đi rồi biết- Nói xong Băng gom hết tập vỡ bỏ vào túi rồi đứng dậy kéo cả bọn vào công ty.
Công ty "Rals.ctl" không lớn lắm vừa bước vào cổng là phòng bảo vệ tiếp theo là Văn phòng với một dãy gần 10 phòng nằm đan xen nhau từ trước tới sau, kế văn phòng co một khuôn viên nhỏ trồng rất nhiều hoa có thảm cỏ xanh, một cây cổ thụ to không rõ là cây gì, có một hồ cá nhỏ và cả hòn giả sơn nằm phía trong hồ, nó tái hiện một công viên mini chính hãng.
Vào trong nữa là gặp nhà máy chế biến hạt điều được chia làm bốn bên. Theo phía từ ngoài vào thì bên trái là nhà xe có rất nhiều cây tràm lớn ngoài giờ vào làm và ra về thì hầu như chổ này rất vắng. Tiếp với nhà xe la khu hạt điều đã được thành phẩm được chia ra nhiều khu vực xử lý khác nhau và được đóng gói chuyển đi. Tiếp nữa là khu vực hạt điều chưa thành phẩm còn trong vỏ và cũng được chia ra nhiều khu vực để tách vỏ và phân cỡ trước khi đưa qua khu thành phẩm. Cuối cùng la nhà riêng của những người quản lý ( nhà của mấy anh Ấn Độ ở ý). Gần đó là nhà kho ( mấy cái tả cảnh nãy giờ là chỉ giới thiệu cho mọi người biết cảnh tượng của cái công ty đó thôi giờ quay lại chổ năm cô gái của chúng ta nha).
Cả năm người vừa bước vào cổng đã nhận ngay nụ cười thân thiện của các chú bảo vệ gác cổng.
_ Này! Sao hôm nay mấy đứa vô sớm vậy?- chú bảo vệ A hỏi
_ Dạ tại hồi nãy tụi con thấy xe công ty vào, tưởng có khách về nên tụi con vô sớm- Hà Vy nhanh nhảu đáp
_ Khách đâu mà khách, mấy thằng Ấn Độ mới nó qua đó- chú bảo vệ B chen vô
_ Mà phải công nhận nha mấy thằng đó da hơi ngăm thật nhưng đẹp trai dữ lắm- chú bảo vệ C từ trong phòng ra cũng góp vui
_ Thật không chú?- Nhã Băng hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm chú bảo vệ C khuôn mặt mê trai đúng chuẩn
_ Bà bớt mê trai giùm tui cái đi- Vừa nói Nhã vừa cốc cho Băng một cú rõ đau
_ Mà qua tới năm thằng lận đó xứng với năm đứa con lắm lo nắm bắt cơ hội đi- chú bảo vệ A cười tươi nói
_ Gì... qua tới năm người lận hả??- Cả đám ngac nhiên la lớn
_ Ừh năm thằng lận, mấy đứa lo vô sớm gặp đi giờ cho chú ghi thẻ xe nè- chú bảo vệ B nói
_ Dạ dạ...Ê vô cất đồ lẹ đi mấy bà- Nói xong Băng xe đi trước. Cả bọn phía sau chỉ biêt lắc đầu ngán ngẩm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro