Chương 3: Găp gỡ những soái ca bậc lớn ( part2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa cất đồ xong Nhã Băng chạy vội lên văn phòng cô cần lấy đống sổ sách hôm qua cô chưa làm xong còn để ở phòng họp. Cô chạy nhanh vào phòng nhìn xung quanh rồi lại chạy ra trong lúc đang vội cô mở cửa phòng họp và bất ngờ cô tông vào một người, có lẽ cú đụng chạm quá mạnh đã làm cô choáng váng còn sổ sách rơi tứa tung dưới đất. Trong lúc cô cứ tưởng mình đã tiếp xúc với đất mẹ thân yêu, thì không biết từ đâu một vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô giúp cô giữ thăng bằng. Nhã Băng bất ngờ mở mắt, trước mắt cô là một người con trai cao lớn, khuôn mặt điển trai, đôi mắt sâu như muốn hút hồn người nhìn vào nó, đôi môi bạc khẽ mở... tuy da có hơi ngăm nhưng không đen và rất ư là đẹp trai. Nhã Băng như bị cuốn hút sâu vào đôi mắt đó cô mơ màng có thể nghe được tiếng tim mình đập rất nhanh. Còn người con trai đó đở được Băng cũng là lúc khuôn mặt cô gần kề mặt anh. Anh nhìn chằm chằm người con gái trước mắt, cô có khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt đen láy được giấu dưới đôi mi cong vút giờ đây đang mở to nhìn anh, đôi môi anh đào đang khẽ mở giường như là để thở, làm cho người ta muốn hôn nhẹ lên nó.
Hai người cứ đứng như thế cho tới khi Băng chợt tỉnh. Cô bối rối né tránh vòng tay của anh, lại khom người nhặt lại đống sổ sách dưới đất. Người con trai thấy vậy cũng vội giúp cô. Khi nhặt xong Băng đứng vững, lúc này cô mới biết thật ra anh chàng trước mắt cao hơn cô một cái đầu nha. Nhìn thấy anh lạ, cô đón chắc anh là người mới qua nên cô dùng tiếng anh nói
_ Thank you very much- Vừa nói vừa hơi khom người cảm ơn anh
_ Không có gì đâu- Người con trai đáp lại bằng tiếng Việt chính gốc, khiến cô gái trước mặt ngẫn người. "Gì... anh ta biết tiếng Việt ák". Như hiểu được suy nghĩ của cô, anh vội nói:
_ Trước khi qua Việt Nam, chúng tôi đều được học tiếng Việt rành rẽ hết rồi.
_ À! Là do tôi quên chuyện đó hihi... cảm ơn anh nha- Nói xong cô mỉm cười_ Giờ tôi có việc rồi, gặp lại anh sau nha- Nói rồi cô tạm biệt anh và bước đi nhanh chứ ở lại thêm chắc cô không chịu nỗi đâu a.
Về phần Remdi anh còn đang ngẫn người nhìn cô gái vừa đi khuất "Cô ấy đẹp thật.." bất giác anh mỉm cười, ánh nắng xế chiều khiến nụ cười của anh trở nên rực rỡ hơn.
Hơn ba giờ chiều, Băng từ chổ nhóm bạn của mình lên khu đóng gói để kiểm tra lại các gói hàng trước khi lên xe chuyển đi. Vừa kiểm được hơn ba gói thì điện thoại của cô reo lên:
_ Alo! Chào giám đốc.. À được tôi lên liền.- Tắt điện thoại Băng nhìn sơ một lược các gói hàng rồi cất bước đi về phía văn phòng.
Văn phòng công ty Rals.ctl không lớn lắm nhưng ở giữa lại có một phòng họp khá to, bên trái là phòng giám đốc, phía sau phòng giám đốc có hai phòng ngủ. Còn bên phải là nơi tiếp khách và là nơi làm việc của nhân viên văn phòng ( khái quát nó là vậy đi). Lúc này Nhã Băng vừa bước tới bậc tam cấp trước phòng họp do có rèm che nên cô không nhìn được bên trong. Nhã Băng chậm mở cánh cửa ra, bên trong có rất nhiều người đủ mặt những người có chức vị trong công ty. Ai cô cũng quen mặt duy chỉ có năm người con trai lạ cô không biết. Thấy Nhã Băng vào lão giám đốc ra hiệu cho cô ngồi xuống, rồi quay sang mọi người:
_ Giờ đã đủ người rồi, tôi xin giới thiệu...- Vừa nói ông ra hiệu cho năm người con trai lạ đứng dậy.
_ Công ty chúng ta hôm nay có thêm năm thành viên mới, các anh đều là người Ấn mới qua Việt Nam và cũng rất rành tiếng Việt, có gì mọi người biết và giúp đở lẫn nhau..- Ngừng một chút ông quay lại năm người nói tiếp _ Các anh tự giới thiệu đi.- Rồi ông ngồi xuống. Còn năm người kia gât đầu rồi lần lượt giới thiệu về mình:
_ Tôi tên là Nasi Asanna 22 tuổi, mong mọi người giúp đở thêm- Vừa nói anh vừa hơi cúi đầu chào hỏi.
_ Còn tôi tên Drema Saisenj 21 tuổi - Nói xong anh cũng cúi người chào.
_ Tên tôi là Bacana Khan cũng 22tuôi rất mong mọi người chỉ bẢo thêm.
_ Tôi là Gopy Mohamed tôi 21 tuổi hân hạnh quen với mọi người.
Bốn người kia lần lượt giới thiệu, chỉ còn một người nãy giờ vẫn đứng nhìn Nhã Băng không chớp mắt đến khi ánh mắt mọi người nhìn mình anh mới hoàn hồn.
_ À.. còn tôi là Remdi Arumugam năm nay 21 tuổi.- Vừa nói anh vừa giống bốn người kia cúi chào.
Lúc này Nhã Băng mới kịp nhìn kỹ anh." Thì ra anh ấy tên Remdi " cô nhìn anh, đôi mắt anh rất đẹp hàng mi cao vút, lúc này nó cũng đang hướng về phía cô. Cô khẽ gật đầu tbay cho lời chào.
Sau một hồi giới thiệu rồi làm quen gì đó. Lão giám đốc bắt đầu phân công công việc. Nasi quản lý khu đóng gói, Drema quản lý khu xử lý hàng chưa thành phẩm, Bacana và Gopy thì khu bảo trì máy, còn Remdi thì được quản lý hồ sơ trên văn phòng. Xong xuôi ai về làm việc náy mọi người dần tản ra khỏi phòng họp. Mọi người dần ra hết chỉ riêng Remdi còn đứng lại, Băng cũng định bước ra thì chợt có người gọi cô:
_ À Nhã Băng...- Tiếng Remdi gọi theo
_ Hả..- Nhã Băng dừng bước khi nghe anh gọi, cô quay lại mỉm cười nhìn anh rồi chợt nhớ tới chuyện lúc trưa cô nói _ Chuyện hồi trưa cảm ơn anh nhiều nha.
_ Có gì đâu chẳng phải lúc trưa cô cảm ơn tôi rồi sao.- Remdi cười nói
_ Hi..- Băng cười gượng
_ Chiều mấy giờ cô đi ăn vậy?- Remdi hỏi cô
_ À 6giơ tôi đi ăn mà chi vậy? -Băng trả lời rồi hỏi lại.
_ Không có gì, tại tôi muốn mời cô đi uống nước coi như làm quen có được không?- Remdi vừa nói vừa cười.
_ Được chứ! Ừkm vậy hẹn anh 6 giờ ở căn tin công ty nha.- Băng trả lời rata tự nhiên.
_ Được vậy chiều gặp cô nha.- Vừa nói anh vưa tạm biêt cô. Nhã Băng cũng chào anh rồi trở về nơi làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro