Chương 4: Làm quen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ cuối cùng cũng điểm đúng sáu giờ chiều tất cả các máy móc được dần tắt đi vì giờ cơm chiều của mọi người đã tới. Nhã Băng vương vai tỏ vẻ mệt mõi nhìn tất cả máy móc trước mặt mình dần tắt. Mấy chú, mấy anh công nhân ai nấy tươi cười nối nhau bước ra cửa.
_ Con đi ăn không Băng?- Tiếng của cô tạp vụ phía sau cô vang lên.
_ Dạ có dì.- Cô mỉm cười lễ phép nói.
_ Ừh vậy dì đi trước nha.- Nói xong bà đi theo đoàn người ra ngoài.
Cô xoay lưng lại phía sau, công nhân ở trong băng chuyền trong cũng dần ra hết, chỉ sót lại bốn người còn lững thững phía sau.
_ Giờ mình ra ngoài ăn hay là ở trong căntin ăn đây?- Trúc phương lên tiếng hỏi khi thấy bốn người đã tới chổ Băng.
_ Thôi! Hôm nay mấy bà đi ăn đi tui không đi đâu tui có hẹn rồi.- Nhã Bănh trả lời khi cô chợt nhớ tới cuộc hẹn với Remdi vào chiều nay.
_ Ủa bà hẹn với ai vậy?- Ân Nhi tò hỏi.
_ Bí mật! Thôi, mấy bà đi ăn đi tui đi trước à.- Nói rồi cô cong đuôi chạy mất tránh ánh mắt tò mò của mọi người.
_ Bà Băng hôm nay bị gì vậy?- Phương Nhã hỏi.
_ Ai biết đâu, thôi ra ngoài ăn bánh mì đi rồi mua vô cho bả luôn.- Hà Vy lên tiếng kéo mọi người đi khuất.
Lúc này Nhã Băng ở căntin, cô đang cố nhìn tìm kiếm bóng Remdi. Thấy rồi, anh ngồi một mình ở chiếc bàn cuối cùng trong gốc khuất, cô bước nhanh về phía anh. Trong căntin hiện tại cũng không đông người lắm bởi mọi người hầu như ra ngoài ăn do cơm công ty nấu không ngon cho lắm.
_ Anh chờ em lâu không?- Băng gọi khi thấy anh nhìn mình.
_ Không có, anh cũng mới tới thôi. Em ngồi đi.- Vừa nói anh vừa kéo ghế ra cho cô._ Em ăn gì không để anh lấy cho em nha?
_ Thôi em không đói anh lấy nước cho em được rồi.- Cô vội nói khi thấy anh chuẩn bị đi vào trong.
_ Em không ăn...ưm..sao làm hết? - Anh ấp úng nói, tiếng Việt của anh cũng có giới hạn nha từ " nỗi" khó phát âm quá anh nói không được.
_ Phi...hi...anh nói là "sao làm được?"  là được rồi.- Nhã Băng bật cười với cách anh nói tiếng việt.
_ À.. ừh vậy em uống sữa nha anh lấy sữa cho em.- Remdi vừa nói vừa gãi đầu.
_ Ừkm vậy cũng được.- cô bất đắc dĩ cười.
Remdi vào trong nói với cô trưởng bếp, rồi đem ra một ly sữa nóng đưa cô uống. Cả hai trò chuyện rất vui vẻ Nhã Băng kể rất nhiều chuyện ở Việt Nam cho anh nghe. Remdi vừa nghe vừa cười đôi lúc anh không hiểu khiến cô phải sử dụng cả tiếng Anh. Hai người có vẻ họp nhau lắm, Băng vừa nói vừa cười với hai lúng đồng tiền khiến tim người trước mặt lệch nhịp. Cô đang say sưa nói thì bất chợt thấy anh đang nhìn cô chằm chằm.
_ Anh sao vậy?- cô cũng mở to mắt nhìn anh.
_ Không có gì hj... ủa mà e còn đi học hả?
_ Ừh, mà em học buổi sáng thôi còn chiều em đi làm.- cô cười với anh.
_ Em giỏi quá... mà em cho anh xin số điện thoại của em nha.- Remdi nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong.
_ Ừh..em đọc cho anh bấm số nha.- Sau đó cô đọc còn anh bấm xong anh gọi qua cho cô để cô lưu tên mình.
Lúc này Băng mới chợt nhìn điện thoại, đã gần 6h45p rồi cô hốt hoảng.
_ Thôi chết! Tới giờ em vào làm rồi.
_ Ưh vậy mình vào làm nha.- Hai người nói xong cùng nhau đứng lên bươc ra. Khi họ vừa bước ra khỏi căntin thì có rất nhiều ánh mắt đang nhìn họ, nhưng đa số là nhiều cô gái đang nhìn Remdi thì đúng hơn.
_ Ê Băng..Băng..- tiếng Ân Nhi gọi lớn. NHã Băng bước nhanh về phía bạn mình.
_ Có mua bánh mì cho bà nè..- Vy giơ ổ bánh mì lên cười tít mắt.
_ Woa... nói có hẹn thì ra là hẹn với anh chàng đẹp troai này đo hả... bà ghê thiệt.- Lúc này mọi người mới chú ý tới sau lưng Băng còn một người con trai nữa nha.
_ Gì mà ghê thôi mấy bà vô làm đi tới giờ rồi kìa.
_ A..a. Nhã Băng mắc cỡ kìa mấy bà. -Cả bọn cùng trêu Băng. Thấy vậy Remdi bước lên chào hỏi mọi người và giớ thiệu về mình sẵn tiện làm quen luôn.
8h tối Băng từ văn phòng nọp bản báo cáo trở về, đi ngang qua khu băng chuyền tôi sẵn vào và bước lại bàn của bốn người bạn cô đang làm hàng mẫu ở đó.
_ Ê mấy bà rãnh chưa?
_ Rãnh gì mà rãnh đang làm muốn chết nè hàng xấu quá không lấy mẫu được.- Trúc Phương quay qua cô ảo não nói. Còn ba người kia, người thì loay hoay với cuốn sổ người thì phân loại hàng ra ai cũng cấm đầu vào làm.Băng cũng ngồi làm phụ một tay.
_ Ủa Băng ông Remdi hồi chiều đó là sao với bà vậy?- Phương Nhã hỏi khi tình hình đã ổn.
_ Có gì đâu, thì mấy bà biết đó ổng mới qua Việt Nam hồi trưa ổng giúp tui nên chiều hẹn đi uống nước vậy thôi à.- Nhã Băng trả lời ngắn gọn.
_ Mà công nhận ổng đẹp trai nha.- Hà Vy chen vào._ Mấy bà đừng có lo bốn người kia cũng đẹp trai không kém đâu nha, hôm nào có dịp làm mai cho mấy bà luôn ha.- Vừa nói Băng vừa cười trêu đám bạn.
_ Bà làm ơn đi.- Ân Nhi vội chấp tay như cầu xin Băng làm cả bọn phá lên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro