Chương 5: Tình yêu chớm nở..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Bắt đầu từ chương này mình sẽ trình bày khác mấy chương trước mọi người đừng bất ngờ nha).
Thời gian cứ thế trôi nhanh đã hơn một tuần kể từ ngày Remdi sang Việt Nam. Nhã Băng và anh cũng không còn xa cách nhau như trước nữa, Băng vốn là một cô gái nghịch ngợm và rất vui vẻ, nên giờ khi nói chuyện với anh cô rất tự nhiên.
Hôm nay là thứ hai, do là buổi sáng nên năm người trong nhóm Băng đi học buổi chiều họ mới tới công ty và trở về lúc mười giờ tối. Lúc này là 7h sáng khi mọi người đang tấp nập vào công ty mấy chú bảo vệ bận rộn ghi thẻ xe cho công nhân, không ai để ý có một chiếc xe máy màu trắng hiệu "Queen" đang tiến vào công ty và dừng lại trước phòng bảo vệ. Một cô gái tóc nhuộm vàng được uốn thành từng lọn thả phía sau, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đen láy được giấu kín dưới đôi mi dài nhưng nó lóe lên sự tinh ranh. Anh bảo vệ trẻ tuổi bước ra từ phòng anh bất ngờ trước nhan sắc của cô, anh ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt." Anh gì ơi...." mặc cho cô gái gọi, anh giường như không nghe thấy. Cho tới khi cô gái nói hơi lớn tiếng." Anh gì ơi...cho tôi hỏi" vừa nói cô vừa xua tay trước mặt anh." À..ơ" anh chợt tỉnh.
" Anh cho tôi hỏi nơi nhận hồ sơ xin việc ở đâu vậy?" Cô gái giường như chẳng quan tâm tới thái độ của anh đối với mình. " À...a cô, cô đi lại phía văn phòng đó... ở đó, sẽ có người nhận" anh ấp úng, cố gắng lắm mới hoàn thành câu nói. Còn cô gái, cô dửng dưng nói cảm ơn anh rồi bước nhanh về phía văn phòng mà không quay đầu lại mặc cho người con trai đó đang cố nhìn theo cô.
Cô gái bước vừa tới cửa văn phòng thì bên trong cánh cửa chợt mở ra, một người con trai dáng người cao to, làn da ngăm đen, đôi mắt sâu dưới lớp mi dài cong vút đang khẽ chớp. Remdi vừa từ bàn làm việc đi ra thì anh gặp ngay một cô gái xinh đẹp đang đứng trước cửa tay còn đang ôm túi đưng hồ sơ. " Cô cần gì sao?" Anh hỏi cô bằng tiếng việt. Còn cô gái đứng ngẫn người nhìn người con trai trước mặt ' Anh ta rất đẹp nha một nét đẹp mà trước giờ cô chưa từng thấy ở bất kì người con trai nào' . Thấy cô gái cứ ngẫn người nhìn mình Remdi khó hỉu anh hỏi lại lần nữa " Này! Cô cần gì sao?" Lúc này cô gái mới chợt tỉnh cô mỉm cười nhìn anh, nụ cười của cô như ánh nắng ban mai nhìn rất quyến rũ." A..tôi muốn xin việc.." cô gái dè đặc trả lời." Được rồi, cô đưa hồ sơ đây tôi sẽ xem lại." Nói rồi anh đưa tay ra." Anh là...??" Cô ngạc nhiên hỏi.
"Tôi là người tiếp nhận hồ sơ.." anh kiên nhẫn trả lời bởi anh còn có việc nha. Lão giám đốc cho gọi anh nãy giờ mà anh còn đứng đây.
" À... vậy may quá, phiền anh rồi" cô gái vui mừng đưa hồ sơ cho anh. " ừkm... cô tên Trần Bảo My??" Anh hỏi khi vừa mở hồ sơ của cô ra." Vâng," cô gái nhẹ nhàng đáp như đang rót mật vào tai người nghe. Nhưng đáng tiếc nó bị vô hiệu hóa với người con trai trước mặt, chỉ thấy anh trầm ngâm rồi nói " Được rồi cô về đi có gì chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau". Bảo My nghe anh nói vậy thì bất ngờ, cô ngước mặt lên nhìn anh chỉ thấy anh gật nhẹ đầu với cô rồi bước nhanh về phía phòng giám đốc. Cô ngẫn người nhìn theo anh ' woa..anh ấy đẹp thật nha dáng anh rất chuẩn thân hình cao. Anh mặc chiếc áo sơ mi xanh da trời quần kaki nâu đậm càng tôn lên nước da ngăm của anh' Bảo My cười tươi nói nhỏ " Nếu được vào làm thì anh sẽ là người em chú ý đầu tiên đó" rồi cô vui vẻ xoay người ra về.
Buổi trưa chiều nắng gắt Nhã Băng vẻ mặt đau khổ bị đám bạn lôi đi " Bà làm gì mà mặt mày bí xị từ sáng giờ vậy?" Trúc Phương chịu không nỗi với vẻ mặt của cô liền lên tiếng hỏi." Tui buồn ngủ a.. rất muốn ngủ." Vừa nói Băng vừa đau khổ nhớ tới chuyện tối qua. Khi cô đi làm về tới nhà thì cũng gần 10h30 rồi đã vậy cô còn nhắn tin với Remdi hơn nữa tiếng đồng hồ, xong đi tắm mất hơn mười phút, soạn lại tập vỡ kiểm tra và bổ sung lại. Khi cô bước lên được chiếc giường yêu dấu của mình thì gần một giờ sáng rồi. Đã vậy sáng mới năm giờ phải thức dậy rồi, đối với con sâu ngủ như cô thì việc đó thật đau khổ nha.
" Ủa mà chuyện bà với cái ông Remdi gì đó sao rồi?" Phương Nhã thắc mắc hỏi." Cũng bình thường, ủa mà sao tự nhiên bà quan tâm tới chuyện của tui vậy?" Nhã Băng lười biếng mở mắt hỏi. " gì...tui quan tâm bà lâu rồi mà" Phương Nhã lắp bắp nói." Bà đừng tưởng tui không biết gì nha muốn hỏi thăm cái tên Bacana gì đó thì nói đại đi" vừa nói cô vừa ngáp một cái rõ dài. Ba người còn lại nghe Nhã Băng nói thì phì cười khiến cho Phương Nhã đỏ mặt. " Mấy bà vừa phải thôi nha" cô ra vẻ hờn dỗi." Thôi đi mắc cỡ "quoài" để chiều tui hỏi giùm cho còn giờ vô làm đi tới giờ rồi." Vừa nói cô vừa cầm điện thoại xem giờ, tay còn lại thì nắm chiếc túi nhỏ của mình đứng dậy tính tiền nước rồi dẫn đâu năm người ra khỏi quán.
Nhã Băng cất đồ xong cô kiểm tra lại sổ sách rồi lại căn dặn mấy chú công nhân đang đổ hàng, xong cô đứng dậy cầm quyển sổ nhỏ bước về hướng đường lên văn phòng. Cô bước vào phòng thấy tât cả mọi người đang làm việc chăm chỉ cô cười tươi." Chào buổi trưa mọi người." Cô vẫy tay và thành công lôi kéo sự chú ý của mọi người trong phòng." Nhóc con mới vô hả?" Anh Nhật vừa bấm máy tính vừa đùa cô." Em vô nãy giờ rồi" cô cười đáp anh rồi bước lại chiếc bàn trống bên trái. Văn phòng này không lớn lắm nhưng nó rất rộng rãi với bảy chiếc bàn xếp thành hình tứ giác. Khoảng trống phía cữa ra vào thì được đặt một bộ sôfa dành tiếp khách. Thấy Nhã Băng bước lại chiếc bàn bên trái thì chị Miên Lệ ở bàn tiếp tân trước cữa ra vào lên tiếng " Này nhóc giờ này người tình bé nhỏ của em đi ăn cơm rồi không có đây đâu"
" Gì chứ...em đâu có phải tìm anh ta đâu" cô ngượng ngùng ngồi xuống ghế chiếc bàn trống đó. "Woa thì ra e thừa nhận cậu ta là người tình bé nhỏ của mình rồi nha" chị Huệ phía sau lên tiếng trêu cô khiến cô đỏ mặt " Đâu có em đâu có thừa nhận đâu." Cô nói khiến cả phòng cười rộ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro