Chương 6: Tình yêu chớm nở 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi mọi người đang cười vui vẻ thì Remdi bước vào " Chuyện gì mà vui vậy?" Anh hỏi. " Đấy mới nhắc thì đã tới rồi" chị Như bàn bên phải cười nói." Mấy anh, mấy chị thôi đi mà." Nhã Băng nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt cầu xin, cô không muốn Remdi biết đâu mắc cở lắm a. " Có chuyện gì vậy, Mọi người bắt nạt Nhã Băng hả?" Vừa nói anh vừa bước lại bàn làm việc của mình cũng là chiếc bàn không chủ mà Băng đang ngồi.
" Đó thấy chưa! Người ta binh nhau chằm chằm kìa." Anh Phong bàn cuối nãy giờ im lặng chợt lên tiếng. "A...a em không chơi với mấy anh nữa." Nhã Băng ngượng đỏ mặt cô úp mặt xuống bàn, ở nơi đó giường như còn lưu lại mùi hương của anh khiến mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn. " Thôi mọi người đừng trêu họ nữa, nhóc Băng đỏ mặt lắm rồi kìa." Tiếng anh Nhật vang lên hóa giải tình hình khiến mọi người ai cũng phì cười rồi cũng ngưng thôi không trêu nữa. Remdi nghe mọi người nói lại nhìn thấy phản ứng của Băng anh giường như hiễu rõ chuyện gì bất giác môi anh nhếch lên hình thành một đường cong tuyệt đẹp. Còn Nhã Băng thấy mọi người không nói nữa nên cô ngẫn mặt lên lại bắt gặp ánh mắt Remdi đang nhìn mình khiến mặt cô một lần nữa nóng lên." Mọi người đang nói gì vui vậy?" Anh nhìn cô hỏi đôi mắt còn manh theo ý cười nồng đậm. "Em đâu có biết, mà anh đừng có hỏi mà" cô né tránh ánh mắt của anh quay lại nhìn bàn làm việc của anh, trông nó rất gọn gàng ngăn nắp chợt cô thấy hồ sơ xin việc của ai để trên bàn anh. Tò mò cô lấy xem thử " Trần Bảo My! Ủa của ai vậy?" Cô ngẫn mặt  hỏi anh." Của một cô gái lúc sáng mới vào xin việc." Anh chầm chậm trả lời cô. Lúc này thì cô đã lật từa lưa trong cái hồ sơ trên tay mình " woa...cô ấy đẹp thiệt nha." Cô thốt lên. " ừkm cô ấy đẹp thật.." anh cũng nói và còn gợi nhớ lại lúc sáng khi gặp cô gái đó, cô ấy rất quyến rũ nhất là đôi mắt, nó chứa một tia tinh ranh hiếm ai thấy được. Nghe Remdi khen cô gái đó Nhã Băng chợt thấy tâm trạng chùn xuống, cô ngước nhìn anh " Rồi anh có định nhận cô ấy vào làm không?" Cô hỏi " Ừkm... có, anh có hỏi giám đốc rồi phòng mình còn trống một chiếc bàn với lại bên quản lý tạp vụ chưa ai làm nên anh để cô ấy vào." Anh nói rồi chợt nhìn sâu vào đôi mắt cô " Còn em, lên đây để tìm anh hay vì công việc đây?" Đôi mắt anh lúc này chứa một tia gian xảo
" Gì...em đâu có tìm anh đâu." Cô lấy lại tinh thần để đóng hồ sơ sang một bên." Vậy tại sao lại ngồi ngay bàn của anh?" Anh nhỏ giọng hỏi cô. " Em chỉ muốn mượn máy tính của anh chút thôi, mà nếu anh không cho thì thôi em về vây." Cô tỏ ra giận dỗi, hôm nay anh sao vậy mọi khi cô lên đây thì cũng đều ngồi bàn anh đấy có sao đâu tại sao hôm nay anh lại quan tâm nó chẳng lẽ mới gặp cô Bảo My gì đó thôi mà anh đã không muốn cô lại gần rồi càng nghĩ cô càng buồn, đứng dậy tính đi ra  ngoài thì chợt một cánh tay kéo cô lại nhỏ giọng nói " Em sao vậy, giận àk?" Anh hỏi khi đã kéo cô lại. " Không có, em về làm đây." Nói rồi cô rút tay mình khỏi tay anh và bước đi nhanh. Thấy cô mặt mày ủ rũ bước nhanh ra cữa chị Miên Lệ thấy vậy lên tiếng " Chuyện gì vậy, lúc nãy con bé còn vui lắm mà sao tự nhiên mặt mày ủ rủ đi nhanh vậy?" Câu hỏi của cô làm mọi người ngước mặt lên nhìn rồi không hẹn mà cùng nhìn về phía Remdi lúc này đã yên vị ở ghế của mình tiện tay còn mở máy tính của mình lên. Thấy mọi người đều nhìn mình anh bất đắc dĩ cười trừ. " Tôi nói cậu này Remdi, Nhã Băng còn bé lắm nha cậu đừng có mà làm tổn thương nó đó." Anh Phong ở bàn cuối nói. " Em biết rồi mà." Remdi cười trả lời anh. Lúc này anh mới chợt nhìn lại trên bàn mình, một quyển vỡ ' xì trum' màu hồng nhạt. Đây không phải của Nhã Băng lúc nào cũng đem theo bên mình sao? Thấy vậy anh mở ra xem thử, trang đâuc tiên là một bức tranh có một cô gái nhỏ đang nhìn theo cánh bướm bay xung quanh còn có rất nhiều hoa. Suy nghĩ của anh bây giờ chỉ có 2 chữ " con nít" anh mỉm cười  giở trang tiếp theo chỉ thấy cô vẽ rất nhiều từ hình người cho tới phong cảnh mỗi bức đều có ghi rõ ngày tháng và cả chữ kí của mình. Có nhiều trang cô viết con số rồi lại ghi nhiều chữ có lẽ là đều cô cần nhớ. Trang của ngày gần đây nhất cô vẽ ảnh chân dung, người con trai trong bức tranh có cái mũi cao, đôi mắt to với hàng mi cong được vẽ rất khéo léo có lẽ cô đã vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần, đôi môi người con trai đó rất gợi cảm đang khẽ cười. Nhìn kỹ anh mới phát hiện người con  trai trong tranh không phải là anh hay sao, anh cầm không được phải bật cười " Nhóc con, em đáng yêu thật đó".
Nói về Nhã Băng, cô giận anh bỏ về mà quên mất đã bỏ lại thứ quan trọng mà thứ đó đã bị anh thấy được. Trên đường trở về cô đi qua khu đóng gói thì thấy một người con trai đang đứng đó nhìn mấy người công nhân đang làm việc trước mắt. Người đó không phải Nasi gì đó sao, anh cũng đẹp trai không kém Remdi chỉ khác là đôi mắt Remdi ấm áp còn đôi mắt anh thì rất lạnh cho người khi nhìn vào cảm giác như đang lạc vào hồ băng. " Trời ạ, người gì mà lạnh lùng thấy sợ." Hầu như trừ khi hôm gặp mặt ở phòng họp lúc thấy anh tự giới thiệu về mình thì anh cũng chỉ mỉm cười nhẹ còn từ ngày đó về sau cô chưa từng thấy anh cười thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro