Chương 7: Nhân viên mới..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Băng trở về với tâm trạng buồn bực, cô ngồi ở bàn làm việc của mình nhìn ra phía ngoài với ánh mắt vô hồn. Chợt từ phía sau có một đôi tay to rắc chắc bịt mắt cô lại. Cô ngạc nhiên hỏi ai vậy, nhưng không có tiếng trả lời, cô dùng tay mình giựt nhẹ cánh tay đó ra chợt một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai " Giận anh thật hả??" Remdi từ phía sau cô bước lên anh kéo ghế ngồi cạnh cô. Thấy anh cô chợt vui lên, nhưng vẫn tỏ ra lạnh nhạt cô quay mặt đi hướng khác. " Này! Em đừng giận anh mà...ưkm trả em nè." Anh kéo tay cô rồi lấy quyển sổ màu hồng của cô ra để lên bàn. Cô quay mặt lại nhìn thứ anh trả bất chợt cô la lên "Ủa sao anh có nó, của em mà." Cô với tay giực lại cuốn sổ. " Lúc nãy em bỏ quên ở trên bàn của anh" anh giải thích, " Anh không biết là em vẽ đẹp đến vậy nha." Anh cười nói rồi lại nhìn vào gương mặt đang dần đỏ lên của cô " Trong mắt em anh thật sự đẹp đến vậy sao?" Anh nhỏ giọng hỏi cô càng khiến cho gương mặt cô đỏ hơn.
" Làm gì có, em đâu có vẽ anh đâu." Cô chu cái miệng nhỏ nhắn lên cải lại. " Ok, không phải vẽ anh, vậy người trong bức tranh đó là ai mà có gương mặt giống anh vậy?" Anh chống cằm nhìn cô hỏi. Cô ngượng đỏ mặt quay về hướng khác " Ai cũng được, kệ em." Nghe cô nói vậy anh bật cười rồi kéo tay cô lại " Em đừng giận anh nữa mà, lúc nãy anh chỉ đùa với em chút thôi, sau này chỉ cần em muốn thì lúc nào cũng có thể lên bàn làm việc của anh có thể sử dụng máy tính của anh... được không? Đừng giận anh nữa." Anh vừa nói vừa kéo tay cô. Khuôn mặt anh cứ như cún con nhìn rất buồn cười khiến tâm trạng cô vui hẳn lên. Cô tha thứ cho anh rồi cả hai cùng ngồi cười đùa vui vẻ.
Sáng hôm sau, cả công ty Rals ai náy đều xôn xao nhất là mấy người con trai. Bởi vì hôm nay có một cô gái rất xinh đẹp vừa vào công ty, người đó không ai khac chính là Bảo My người mới xin việc ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro