Chương 1: Cuộc gặp gỡ thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ti nhà hàng KING (phòng VIP).

- Chuyện hợp tác lần này giữa Kim thị và Park thị sẽ rất lớn - WooHyun nói với L.

- Đúng, lợi nhuận của hai bên sẽ tăng lên rất nhiều - L cũng gật đầu tán thành.

- Hợp tác lần này quả thật không tồi. À...mà chuyện kia cậu đã giải quyết xong rồi chứ - L hỏi.

- Đương nhiên đã xong rồi. Chuyện nhỏ ấy mà - WooHyun tự tin nói.

- Vậy sao, nếu cậu thấy nó dễ. Vậy thì tôi sẽ cho cậu qua Mĩ để giải quyết tình hình bên đó. Được chứ ? - L giả bộ hâm dọa.

- Ấy...ấy...lão đại à, tôi chỉ giỡn một chút thôi. Cậu không cần cho tôi qua bên đó đâu- WooHyun biết mình không nên nói giỡn với L nhưng nhiều lần anh vẫn trót dại mà chọc anh.

- Cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ cho cậu mãn nguyện - L vẫn tiếp tục.

- Lão đại à....- WooHyun chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài có tiếng la hét.

- Aisshh. Chết tiệt các ngươi mau thả tôi ra – một cô gái đang đứng trong vòng tay của hai vệ sĩ to lớn.

- Tiểu thư, chúng tôi xin lỗi nhưng đây là mệnh lệnh của ông chủ, chúng tôi không thể làm trái được - một tên vệ sĩ trong nhóm nói.

- Aisshhh, tức chết đi mà - cô vẫn ương bướng, giận đến đỏ mặt.

- PARK...JI...YEON, con muốn làm loạn ở đây sao ? - một giọng nói uy nghiêm ở phía sau và đó chính là ba của cô Park YooChun.

- Appa, con không muốn ở đây. Cho con về nhà đi - cô tiến lại phía ba cô và nhõng nhẽo.

- Được thôi, nếu con muốn về thì cứ về nhưng có điều là ta sẽ đóng băng hết thẻ của con. Được chứ ? - ông nói một câu trúng ngay tim đen của cô.

- Xùy, con không chơi với ba nữa...Yah thả tôi ra - cô nói.

- Tốt, đi theo ta - ông xoa đầu cô.

Quay li vi L và WooHyun.

- Thú vị nhỉ ? Cô nàng tiểu thư này thật ương bướng - WooHyun nãy giờ chứng kiến mà tỏ ra thú vị.

- Park...Ji...Yeon, con gái của Park YooChun sao - L nói.

- Tôi nghe mọi người nói. Ngoài Park Min Young ra thì Park gia còn một người con gái nữa nhưng cô tiểu thư này lại sống riêng với gia đình và ít khi xuất hiện với báo chí lắm. Không ngờ hôm nay chúng ta có thể thấy cô tiểu thư bí ẩn này, wow thật vinh dự. Đúng thật là vô cùng xinh đẹp - WooHyun huýt sáo ca ngợi.

- Này, người ta là thiên kim tiểu thư đó. Cậu không đụng vào được đâu - L nói với WooHyun.

- Tôi không thích thiên kim đâu. Haha - WooHyun nói.

- Park...Ji...Yeon sao, thú vị thật- L nhoẻm miệng nói.

- Woa, cô gái này đã làm cho tảng băng ngàn năm không bao giờ tan chảy như cậu đã bắt đầu tan chảy rồi sao. Thật là lạ nha ! - WooHyun ngồi thẳng chống cằm nhìn chầm chầm L châm chọc.

- Cậu điên à. Tôi có nói là tôi thích cô ta sao ? - L phản bác lại lời châm chọc của WooHyun

- Thì tôi cũng đâu có nói là cậu thích cô ấy. Cậu nhột à ? - WooHyun biết mình đang sắp chiến thắng nên tiếp tục phản công.

- Tôi không rảnh ngồi đây cãi lí với cậu. Đi về, bảo Seung Ho đến - L đứng lên bước ra khỏi nhà hàng.

- Hahaha - WooHyun thấy bộ dạng của L mà cười như thằng điên.

- " Nếu cậu còn ngồi đó thì tự mình đi bộ về " - đang ngồi cười thì nhận được tin nhắn của L thì tức tốc chạy ra khỏi nhà hàng. Nhảy vào xe vẫn cười toe toét và nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của L thế nên lấy tay bịt miệng cười.

L không thèm để ý tới cậu ta nên tiếp tục xem tư liệu trên tay. Nhưng khó để nhận ra trên môi anh nở một nụ cười nhẹ thoáng qua "Park JiYeon".

Bit th Kim gia.

- Chào hai thiếu gia. Thiếu gia Seung Ho đang ở trên thư phòng ạ - một người hầu cung kính cúi chào nói.

- Um- L lạnh lùng gật đầu rồi bước lên lầu.

- Cho tôi một ly cà-phê nhá - WooHyun nói rồi cũng bước theo sau L.

Hai người đi lên thư phòng.

- Chào - Seung Ho đang đọc sách thì ngước lên chào.

L gật đầu rồi tiến lại bàn làm việc của mình.

- Chào, tiểu Ho đáng yêu của tôi - WooHyun giả bộ động tác ôm.

- Tôi không phải tiểu Ho của cậu. Đừng có nói lung tung. Với lại đừng gọi tôi là tiểu Ho gì đó của cậu - Seung nói.

- Sao vậy, tôi gọi cậu là tiểu Ho vì cậu lớn tuổi nhất trong đây cho nên tôi gọi cậu như vậy là để cho cậu có cảm giác mình còn trẻ. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi - WooHyun giả bộ mình vô tội.

- Được rồi ! Hai người đừng có nhãm ở đây nữa - L nãy giờ im lặng nhưng cũng không chịu nổi trò này của WooHyun.

- Cậu kêu tôi đến có chuyện gì sao ? - Seung Ho quay qua hỏi L.

- Cậu điều tra cho tôi về tình hình của Park thị trong nhiều năm nay - L nói.

- Park thị sao ? Tại sao phải điều tra ? Nói thẳng ra là cậu muốn điều tra danh tính của người ta đi, dấu hoài - WooHyun cười châm chọc và nói đầy ẩn ý.

- Hả, danh tính ai ? Lão đại muốn điều tra ai sao ? - Seung Ho thắc mắc hỏi.

- À...thật ra thì...... - WooHyun chưa kịp nói hết câu thì.

- NAM - WOO - HYUN, ngày mai lập tức sang Mĩ công tác một tháng cho tôi - L lạnh lùng nói.

- Ấy, đừng lão đại. Tôi sẽ ở đây để còn giúp cậu nữa chứ - WooHyun lấy lí do.

- Không nói nhiều, ngày mai lập tức đi - L kiên quyết xử.

- Này, rốt cuộc là chuyện gì. Hai người nói gì tôi chẳng hiểu - Seung Ho thấy hai người nói như vậy nhưng chẳng hiểu.

- Không có gì, cứ làm theo tôi nói là được. Giờ hai người có thể đi - L làm động tác vẫy chào rồi quay ghế vào trong.

- Chậc, về đây. Nếu muốn gì cứ gọi hỏi quân sư tôi đây. Chào nhá - WooHyun nói xong liền tức tốc chạy ra khỏi thư phòng. Seung Ho cũng đi ngay sau đó.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại một mình L. Bầu không khí ảm đạm bao trùm. Có thể nói nỗi cô đơn này anh đã trải qua suốt 8 năm nay. Nhờ có hai người WooHyun, Seung Ho và Dương Dương nỗi cô đơn này của anh mới có thể giảm dần. Trong trái tim anh đã có nỗi đau quá lớn không ai có thể hiểu, thật mong đến một ngày nào đó sẽ có người hiểu được nỗi đau này. Nhưng đột nhiên anh lại nhớ đến cảnh JiYeon giận đến đỏ mặt thì anh chợt nở ra một nụ cười ôn nhung. Nếu có ai thấy được nụ cười này thì liền ngất đi hay cũng phải trợn mắt hốc mồm. Đây là nụ cười đã bị anh "niêm phong" bao lâu nay đến bây giờ lại xuất hiện. Có lẽ JiYeon đã có một ấn tượng đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro