Chương 2: Tôi sẽ giúp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu chung cư của JiYeon.

-    "Reng...reng...reng..." - tiếng điện thoại vang khắp phòng.

-    Chết tiệt... - JiYeon lăn lộn trên giường, dùng gối bịt tai nhưng tiếng điện thoại vẫn không ngừng. Cô thề sẽ chửi một trận cho ai dám phá giấc ngủ của cô.

-    Aisshhh, ai vậy muốn chết sao ? - cô la lên.

-    Đúng vậy, chị đây muốn chết đây. Mời cô Park JiYeon qua đây giết tôi đi - giọng nói quen quan vang lên trong điện thoại khiến JiYeon phải ngẩn ngơ và nhìn lại tên trong điện thoại "chị hai".

-    Hihihi, em không biết hai gọi. Bỏ qua cho em - cô cười ngây thơ.

-    Thiệt bó tay với em. Chiều nay 3h hai sẽ về nước, ra sân bay đón hai nhá. Em mà không ra thì sẽ chết với hai, không cho quà.Thôi giờ hai bận rồi. Bye em - Min Young nói một lèo rồi cúp máy cái rụp.

-    Hả ? Chỉ vậy thôi sao ? Vậy mà đã phá giấc ngủ của mình. Đúng là...haizz. Không ngủ được nữa - cô vò đầu bức tóc rồi đứng dậy vào phòng tắm.

Hôm nay là chủ nhật, nên cô quyết định đi dạo một vòng thành phố.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài kết hợp với quần jean đen khéo khoe đôi chân thon dài của mình, cùng với chiếc túi Chanel Boy size vừa. JiYeon thả tóc ngang lưng nhìn vô cùng thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ.

Hôm nay, cô quyết định sẽ ra ngoài ăn sáng và sẽ bắt taxi đi. Cô rời khỏi chung cư rồi xuống đường bắt một chiếc taxi đến nhà hàng gần nhất để ăn sáng. Chọn vào một nhà hàng có vẻ hơi bình dân một chút, JiYeon chọn một vài món rồi nhìn dòng người đi lại trên đường. Cho đến khi người phục vụ bưng thức ăn lên cô mới hoàn hồn trở lại. Cô chậm rãi thưởng thức từng món, thức ăn ở đây không tệ, hợp khẩu vị của cô.

-    Mới có 8h, đi dạo một chút rồi đến đón chị ấy- cô nhìn đồng hồ rồi nói.

Thế là cô đi đến rất nhiều cửa hàng, và mua một vài thứ linh tinh. Dạo mấy vòng cũng đến 11h, cho nên JiYeon quyết định đi ăn trưa ở một tiệm mì gần đó. Ăn xong định về chung cư nghỉ ngơi để chiều còn đi đón chị hai. Nhưng khi vừa bước ra khỏi tiệm mì thì nghe tiếng súng vang lên ở hẻm đối diện. Tiếng súng vang lên liên tục khiến cho tất cả mọi người gần đó đều chạy đi hết cuối cùng chủ còn lại mình cô. Tại sao mỗi lần gặp những trường hợp này cô luôn là người cuối cùng đúng là khổ thiệt.

-    F*** ! Lúc nào cũng vậy. Mà thôi để xem xảy ra chuyện gì - cô thầm chửi, nhưng rồi cũng đi lại chỗ tối gần đó để xem.

Lại gần đó thì thấy một đám người toàn mặt đồ đen đang chỉa súng vào nhau. Đột nhiên...

-    Ra đây đi không cần trốn - một người trong số những người áo đen lãnh khốc nói.

-    Hả ? Bị phát hiện rồi sao. Chết tiệt - cô gần bước ra thì sau lưng đột nhiên một cách tay rắn chắc ôm cô vào lòng.

-    Um..umm - cô định quay lại la lên nhưng người đó đã bịt miệng cô lại và nói nhỏ bên tay cô "Em đứng yên đi. Nếu không muốn chết thì đừng làm rộn"

-    Này, anh là ai mà tôi phải nghe theo chứ. Nực cười, mau buông tôi ra - cô hạ thấp giọng nói, vì bị ôm từ phía sau nên cô không thể thấy được người nào. Càng kháng cự thì người đó lại ôm càng chặt thêm. Có thể nói, cô rất khoẻ nhưng người này khoẻ hơn cô nhiều. Cô bĩu môi và đứng im. Cô chửi thầm trong bụng mình.

- Những người này không phải là người em đáng để đùa đâu. Với lại người mà hắn kêu là đồng bọn của tên đang đứng ở giữa đám người đó - người đó giải thích với cô.

-    Còn anh là ai ? Tại sao lại ở đây ? - cô thắc mắc hỏi.

-    Tôi là ai không quan trọng. Lúc nãy đi dạo thì nghe tiếng súng nên lại đây xem và thấy em đang đứng thập thò ở đây thôi. Tôi chỉ đang ở đây xem kịch vui - người đó cười nói.

-    Vậy sao. Anh buông tôi ra được rồi chứ ? - cô hỏi tiếp.

-    Nếu giờ tôi buông em ra, thì tôi không chắc em sẽ an toàn ? - người đó nói.

-    Aizz. Buông ra - cuối cùng cô cũng tức lên.

-    Hahaa. Em giận rồi sao. Tôi là Kim Myung Soo. Chào em, bé con - vâng, người nào đó nãy giờ chính là Kim Myung Soo nhà ta, anh nở một nụ rất chi là yêu nghiệt.

-    Yah, tôi có tên đàng hoàng nhá. Tôi là Park JiYeon - cô tức giận đỏ mặt.

-    Vậy sao. Chào em Park JiYeon - anh nở nụ cười yêu nghiệt lần nữa.

-    Anh cười gì chứ ? - cô vô cùng tức giận. Người đàn ông này dám ăn " đậu hủ " của cô mà bây giờ còn đứng đó cười như đúng rồi.

-    Ấy, em đừng giận. Không tốt. Tôi sẽ giúp em thoát khỏi đây - anh chọc tức cô.

Thật ra, thì anh đã biết cô chính là JiYeon. Lúc nãy, vô tình đi ngang qua thì thấy cô đang đứng thập thò ở đây làm gì đó. Anh nhếch miệng ,rồi đi lại chỗ cô thì mới biết là cô đang xem một cuộc đấu súng. Thấy cô hiểu nhầm vì tưởng mình bị phát hiện thì anh liền chạy lại ôm cô vào lòng sợ cô gặp nguy hiểm. Anh không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, anh trước đây nổi tiếng là vô tình và rất ghét gần phụ nữ, đến cả những người đàn ông cũng phải đứng cách xa anh mấy chục mét vì khí chất của anh. Nhưng đặc biệt, cô gái này lại hoàn toàn trái ngược.

-    Chúng ta đã thân đến mức anh phải giúp tôi sao ? - cô tỏ vẻ khinh thường.

-    Bây giờ không thân, nhưng rồi sẽ thân - anh vẫn thản nhiên nói. " Em yên tâm cho dù em có muốn hay không tôi vẫn sẽ bắt em thân với tôi " anh bá đạo nói trong bụng mình.

-    Anh, mà khoan anh nói anh là Kim Myung Soo sao ? - cô đột nhiên thắc mắc.

-    Um, đúng vậy - anh cũng không ngại trả lời.

-    Anh là chủ tịch Kim thị sao - cô hỏi tiếp.

-    Um, có gì sao. Oà em cũng biết tôi sao, thật vui nha - anh giả bộ hỏi.

-    Anh im...- cô định nói tiếp thì có tiếng súng vang lên, và lần này nhắm vào cô và L. Lí do là vì hai người nãy giờ nói chuyện một cách cô cùng "kín đáo". L phản xạ nhanh, liền ôm cô nhảy qua vách tường,nhưng không may viên đạn đã xượt qua cánh tay trái của anh, đối với anh chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể thế nên anh tiếp tục chạy. Cuối cùng hai người cũng thoát khỏi đó, L cũng buông JiYeon ra và thở hồng hộc.

-    Cám ơn anh vì đã cứu tôi. Mặc dù biết do anh chúng ta mới bị như vậy - cô vừa nói vừa khinh.

-    Tôi biết mà. Không cần cảm ơn - anh cũng vừa thở vừa nói.

-    Um, mà mấy giờ rồi ? - cô nhìn đồng hồ rồi la lên. Cái gì 2:30 rồi sao. Aizz chắc chết quá - nói xong liền bỏ chạy thục mạng.

-    Nè, em đi đâu vậy ? - anh thấy cô định chạy đi thì liền kéo tay cô lại.

-    Tôi bây giờ có chuyện gấp. Có gì để sau rồi nói - cô bỏ tay anh ra rồi chạy đi.

Anh nhoẻm miệng lên cười. Cô gái này thú vị thật. "Park JiYeon em sẽ là của Myung Soo tôi". Lúc đó, có một chiếc xe hơi màu đen tiến đến phía anh. Trong đó bước xuống một người mặc đồ đen trong đám người lúc nãy xuất hiện.

-    Chủ nhân- tên đó cúi người chào anh.

-    Giải quyết rồi chứ - anh thu lại giọng điệu lúc nãy đối với cô và trở về giọng điều lạnh lùng như lúc trước.

-    Dạ, chúng tôi đã giải quyết xong rồi thưa chủ nhân - tên đó nói.

-    Um, đi thôi- anh bước vào trong xe.

Thật ra thì một trong những đám người lúc nãy chính là thuộc hạ của anh đang giải quyết rắc rối ở đó thì đột nhiên cô xuất hiện nên anh mới lại đó. Vào xe, trên người anh vẫn còn thoang thoảng mùi trà xanh của cô khi nãy, anh nhắm mắt lại và nhoẻm miệng cười. Có lẽ hôm nay anh đã cười nhiều hơn thường ngày một chút chỉ vì một cô gái tên Park JiYeon.

Sau chuyện này, anh đã chọn cô và quyết định cô sẽ là của Kim Myung Soo anh. Khoảng cách của hai người đã gần hơn một chút. Trái tim anh có lẽ đã ấm hơn một chút.

-    Chủ nhân, tay người đang bị thương có cần đến bệnh viện không ạ ? - tên đó hỏi anh.

-    Không cần, không sao. Đi thẳng về biệt thự đi - anh nhắm mắt nói. Vết thương này có lẽ đối với anh cũng đáng, nhờ nó mà anh có thể quen được cô.

-    Dạ - tên đó trả lời rồi tiếp tục lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro