Chương 16: Ngày ấy... (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nghĩ tình cảm của tiểu Dương là thật chứ ?

- Tôi nghĩ tôi và cậu có cùng suy nghĩ đấy - Seung Ho vừa lái xe vừa nói.

- Không ngờ cậu ta cũng có ngày này - WooHyun ngã người ra sau ghế.

Vì lúc nãy WooHyun cùng với Dương Dương uống hơi nhiều nên Seung Ho chở cả hai về. Dương Dương thì ngủ ở phía sau xe còn WooHyun thì còn tỉnh táo hơn một chút.

Không ngờ cả bốn người bọn anh cũng có ngày phải suy sụp vì tình thế này...

Chậc chậc...

Biệt thự Park gia

- Mấy bữa nay Yeonie sao nó không về nhà vậy ? - ba JiYeon lên tiếng thắc mắc hỏi, vì mấy ngày nay thấy cô không về nhà ăn cơm cùng mọi người. Con nhỏ này lớn rồi mà tính tình y như con nít luôn khiến ông đau đầu, ai bảo từ nhỏ ông lại nuông chiều nó như thế chứ.

- À, một người bạn của nó có nói với con là nó đang đi du lịch vài ngày bên Pháp. Khoảng tuần sau thì nó về. Con bé này đi mà cũng không nói với chúng ta một tiếng - Min Young lên giọng như muốn trách móc nhưng lời nói đó thể hiện sự quan tâm lo lắng của một người chị dành cho đứa em gái của mình.

- Đúng là giống y như mẹ nó - giọng nói của ông đượm vị buồn.

Kể từ ngày đó, Park lão gia luôn mang trong mình một nỗi buồn to lớn nói đúng hơn đó là cảm giác áy náy và có lỗi vô cùng. Nếu ngày đó ông không bồng bột làm ra những chuyện đó, thì có lẽ hai đứa con gái cưng của ông là Park Min Young và Park JiYeon sẽ có được đầy đủ tình thương của cả ba và mẹ, có được một tình cảm gia đình toàn vẹn và ấm áp như bao đứa trẻ khác.

- Ba... - Min Young thấy ba mình như vậy mà đau lòng.

- Rồi rồi, ba biết rồi. Ba không yếu đuối như vậy đâu - ông cười trấn an cô con gái của mình.

- Vậy thì tốt, vào ăn thôi ba - cô đứng dậy dìu ba của mình vào phòng ăn.

Sáng hôm sau

Trụ sở chính Kim thị - Mĩ

Trong phòng họp rộng 100 mét vuông, xung quanh căn phòng được bảo mật hoàn toàn. Khi dự họp chỉ có những vị cổ đông lâu năm của Kim thị cùng với những nhân tài được Kim thị tuyển vào. Tất cả những người ở đây đều nhận được sự kính nể của tất cả mọi người vì khả năng làm việc dứt khoát và đầy "thủ đoạn" của mình.

- Chủ tịch, vừa qua sau khi kết thúc dự án khai thác cơ khí tại châu Phi. Bên Mary họ muốn chúng ta có thể tiếp tục gia hạn thêm hợp đồng hợp tác lần này - một giám đốc lên tiếng báo cáo.

Trên chiếc ghế chủ tịch là một người đàn ông lãnh khốc, khí chất vương giả trên người theo đó toả ra một hàn khí lạnh khiến tất cả mọi người đều phải nể sợ. Đôi mắt sắc bén như chim ưng lần lượt nhìn tất cả những người có mặt tại buổi họp này, đôi môi lại nở một nụ cười lạnh. Và người đàn ông đó chính là - Kim Myung Soo chủ tịch của tập đoàn quốc tế toàn cầu Kim thị.

Kim thị được gọi là tập đoàn quốc tế toàn cầu vì phạm vi hoạt động của nó được phủ rộng toàn thế giới. Mỗi nơi đều có một thế mạnh riêng về một lĩnh vực nhưng Kim thị chủ yếu chú trọng về mặt cơ khí và kinh tế tài chính. Nói cách khác Kim thị là Trùm Cơ khí và Kinh tế Tài chính. Sau lưng luôn có ba gia tộc khác là Nam gia, Yoo gia và Dương gia chống lưng về các mãng khác nhau.

- Gia hạn hợp đồng ? Bên đó chẳng lẽ không hiểu cách làm ăn của chúng ta sao ?? - giọng nói khàn trầm đặc trưng vang lên.

- Vâng, tôi đã nói khéo để cho họ hiểu rằng tình hình bên họ chẳng thể tiếp tục kí tiếp hợp đồng bên chúng ta. Nhưng họ vẫn một mực nói chúng ta nể tình xưa mà tiếp tục v...à - người giám đốc đang nói thì L xen vào.

- Đủ rồi, ở thương trường này nói khéo là không cần còn việc nể tình xưa vớ vẩn ở đây đừng bao giờ nhắc tới. Ở Kim thị chỉ hướng tới tương lai và không bao giờ quay ngược lại quá khứ. Một khi muốn tôi nể tình xưa thì câu trả lời của tôi thế nào chắc anh hiểu chứ, giám đốc Jung - giọng nói chẳng có tí cảm xúc nào một lần nữa vang lên.

- Vâng chủ tịch. Tôi sẽ nói với họ... - lại tiếp tục bị xen vào.

- Không cần, anh chỉ cần nói. Một khi đồng tiền là vua thì tình xưa chỉ là tớ - Muyng Soo tuyệt tình lên tiếng, đó là cách làm việc của anhz

Vị giám đốc Jung đó nghe vậy mà thoáng lên vẻ kinh ngạc trước vị chủ tịch này của mình.

- Tan họp - nói xong đứng dậy nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

-------------------

Trung Quốc

Tại toạ lạc Dương Cung

- Thiếu gia, phu nhân cùng lão gia đang đợi cậu - dì Ngọc cuối đầu chào Dương Dương đang bước vào với dáng vẻ ung dung.

- Tôi biết rồi, dì chuẩn bị cho tôi một bát canh giải rượu hôm qua tôi uống hơi nhiều - giọng nói của anh có vẻ mệt mỏi vì hôm qua uống hơi nhiều với hai người kia mà hôm nay sáng sớm anh liền lập tức bay về Trung Quốc.

Dì Ngọc đồng ý rồi đi vào nhà bếp, còn anh thì vào phòng khách nơi mà ba anh Dương Tuấn và mẹ anh Phùng Minh (*) đang ngồi nhàn hạ uống trà đợi con trai mình về.

- Ba mẹ, con về rồi - Dương Dương tiến lại ngồi chiếc ghế đối diện với ba mẹ mình. Uể oải dựa vào ghế nhắm mắt lại.

- Tối qua lại quá chén nữa sao ? - phu nhân Phùng hốp một ngụm trà một cách tao nhã, sau đó cũng nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn.

- Vâng, hôm qua uống hơi nhiều với WooHyun và Seung Ho.

- Được, ta có chuyện muốn nói với con. Và ta muốn con phải nghe không được từ chối - phu nhân lên tiếng nói tiếp. Còn ba anh chỉ ngồi đó vùa uống trà vừa đọc báo.

- Theo như con nghĩ lại là chuyện hôn nhân với nhà họ Vãn nữa đúng chứ ? - anh không mở mắt nhưng vẫn ung dung thái độ có vẻ đã quá quen với chuyện này.

- Con biết cũng tốt, ngày mai họ sẽ đến dùng bữa với chúng ta đồng thời sẽ chọn ngày quyết định hôn sự của con với Vãn Nguyên Anh (*) - phu nhân Phùng Minh nói với giọng chắc nịch không ai có thể lung lay.

Anh bóp nhẹ vùng thái dương sau đó nhíu mày một cái rồi ở mắt ngồi thẳng người dậy, đáp trả lại yêu cầu của mẹ mình:

- Mẹ, con đã nói với mẹ rồi. Chuyện hôn sự của con có thể cho con tự do quyết định không. Ba và mẹ có thể can thiệp vào bất cứ chuyện gì của con nhưng việc hạnh phúc của con con mong ba mẹ hãy cho con tự quyết định. Chuyện này không phải con nói một lần, con mong ba mẹ tôn trọng quyết định của con. Con tuyệt đối không giao hạnh phúc của mình cho người con không yêu. - anh nói một loạt liền đứng dậy bước về phòng không muốn nghe mẹ mình nói về vấn đề này nữa.

Nhưng khi được vài bước thì mẹ anh với giọng có vẻ tức giận sau khi nghe anh nói như thế đáp trả lại yêu cầu của anh, anh cũng ngừng lại nhưng không quay đầu.

- Con là con của ta mọi chuyện của con cũng như của ta, kể cả chuyện hạnh phúc của con cũng nhất định do ta quyết định. Ta tuyệt đối chỉ chọn thông gia là nhà họ Vãn ngoài ra ta không nhận bất cứ người con dâu nào khác.

- Tùy mẹ, nhưng con nhất định không để người khác xen vào hay phá vỡ hạnh phúc của con. Cho dù đó là... ba và mẹ đi chăng nữa, không ai có thể. Con mệt rồi - giọng anh mang một tần suất thấp vô cùng mà nói, sau đó nhanh chóng bước về phòng.

- Con... - phu nhân Phùng tức giận trước thái độ của con trai mình.

Anh biết mẹ anh luôn đi theo suy nghĩ " môn đăng hộ đối " nên mới nhất quyết chọn Vãn Nguyên Anh - là thiên kim tiểu thư của gia tộc họ Vãn, tuy gia đình họ Vãn đối với nhà họ Dương của anh so ra cũng không bằng nhưng lại lớn hơn các gia tộc khác nên bà mới nhất quyết chọn Vãn Nguyên Anh làm con dâu của bà.

- Thôi được rồi, bà biết tính con nó như thế nào rồi còn tức gì nó nữa - chồng bà Dương Tuần nãy giờ nghe hai mẹ con nói chuyện mà thở dài, cuối cùng ông cũng chịu lên tiếng.

- Tôi nói không đúng sao - bà không muốn chấp với ông nên nổi giận đùng đùng đi về phòng.

Dương Tuấn thấy vợ và con mình như thế mà thở dài.

Dương Dương lên phòng mình liền lập tức đi tắm ngay, sau khi tắm xong anh mựt một áo phong trắng đơn giản thoải mái với quần thun giản dị. Tiến về phía giường lấy điện thoại bấm gọi cho ai đó, nhưng hình như đối phương không nghe máy khiến anh nhíu mày một chút.

- Làm gì mà không nghe máy chứ ?

-------------------

Khách sạn K'Mg

Trên chiếc giường King size của phòng tổng thống, có hai thân thể không mặc...áo nằm ôm nhau. Mà nếu là nam với nữ thì ta không nói gì, đằng này lại là hai người con trai đang nằm ngủ cùng nhau. Một người ôm người này, còn người kia thì gác chân lên người đó, trong chẳng khác gì hai người đang yêu nhau.

Và một người trong số ấy thức dậy.

- Áaaaaaaaaa - tiếng thét thất thanh banh nóc nhà nhà người ta vang lên. Và chủ nhân của tiếng thét thất thanh đó chính là " chàng trai mang trái tim yếu đuối " Nam WooHyun vang lên.

- Dậy dậy lẹ, thằng kia dậy lẹ. Chết tiệt đêm qua cậu đã làm gì tôi hả. Dậy lẹ coi, tên kia - đẩy người lúc nãy ôm mình trong lòng xuống giường một cái " Rầm "

- Cái gì vậy, tên điên này - vâng và người con trai còn lại đó chính là Yoo Seung Ho " trai già của nhóm "

- Cậu...cậu, đêm qua cậu đã làm gì tôi. Tại sao tôi lại ở trong lòng cậu, tại sao hai chúng ta lại ôm nhau, tại sao hai đứa chẳng có đứa nào có áo ? - Namu làm dáng như một cô gái vừa mới mất đi đêm đầu tiên của mình lấy tay chỉ vào mặt Seung Ho người cùng cậu ngủ đêm qua hỏi một lèo.

Seung Ho dường như chẳng có hứng thú với mấy câu hỏi của WooHyun mà tiến lại sofa lấy áo của mình mặt vào.

- Cậu muốn tôi trả lời cái gì trước - vừa cài nút áo vừa hỏi.

- HẾT.

- Đêm qua hai cậu uống say bí tỉ, tôi đưa hai cậu về, nhưng tiểu Dương lại say quá biệt thự cậu ta chẳng có ai nên tôi cho hai cậu về chung khách sạn, khách sạn hết phòng, tôi mệt, ngủ ở sofa, sáng dậy lại bị cậu làm phiền. Làm ơn mắc oán - mặc xong áo, đi về phía cửa phòng.

- Vậy Dương đâu ? - Namu vẫn còn " ngu ngơ " về đêm qua.

- Nhìn tờ giấy đầu giường - bước ra khỏi phòng.

WooHyun nhìn về phía đầu giường thì thấy có một tờ giấy nhỏ trong đó ghi:

" Chúc hai cậu hạnh phúc, tôi về nước đây. Tạm biệt * mặt cười bự chà bá *

Kí tên: Dương Dương đẹp trai "

- Dương Dương, cậu chết chắc với tôi - Namu nghiến răng nghiến lợi dò nát tờ giấy trong tay.

TBC

NOTE: tên nhân vật chỉ là tưởng tựơng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro