Chương 17: Ngày ấy... (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ho rời khỏi tầng VIP của khách sạn, tiến về phía cửa ra vào thì thấy một hình bóng quen thuộc ở phòng ăn đổi diện mình. Anh cười khẽ một tiếng rồi tiến về phía phòng ăn và tiến về hình bóng đó.

Về phía hình bóng quen thuộc đó chính là cô con gái lớn Park thị - Park Min Young. Hôm nay, cô có hẹn cùng một người bạn ở khách sạn này.

- Tiểu thư muốn dùng gì ạ ? - người phục vụ tiến về phía Min Young.

- Cho tôi một rượu vang năm 1989 - cô nhìn vào người phục vụ cười khiến cho người đó đơ trong giây lát.

- Vâng, tôi sẽ mang ra ngay - người phục vụ đó thẫn thờ trước vẻ đẹp của cô.

Người phục vụ rời khỏi cũng là lúc bầu không khí im lặng bao trùm góc bàn, cô đưa ánh nhìn xa xăm ra phía ngoài được ngăn cách bởi tấm kính thuỷ tinh, trong lòng cô cảm thấy số phận của mình cũng giống như thế bản thân cô bị ngăn cách với thế giới xung quanh bởi "danh phận - tiền bạc - quyền lực". Không chỉ có cô mà cả em gái cô Park JiYeon...

Đang suy nghĩ thì bàn tay một người nào đó xuất hiện trước mặt cô quơ quơ, khiến cô bừng tỉnh.

Min Young quay đầu về phía chủ nhân của bàn tay đó thì há hốc kinh ngạc, cô gần như bật người dậy khỏi ghế:

- Anh...

Người đàn ông đó nở nụ cười nhếch mép, giọng trầm thấp vang lên:

- Lâu ngày không gặp...nhưng xem ra em vẫn nhớ đến tôi nhỉ ?

- Anh thế nào lại xuất hiện ở đây ? - giọng nói Min Young có chút hoảng loạn.

- Từ khi nào mà em bắt đầu muốn biết hoạt động của tôi thế ? - người đàn ông đó chẳng màn trả lời câu hỏi của cô mà ngược lại lại đặt câu hỏi với cô.

- Anh đừng suy diễn tầm bậy, chỉ là tôi...tôi... -  cô lấp ba lấp bấp không nói nên lời.

- Chỉ là em thế nào ? Chỉ là em rất nhớ tôi, đúng không ?

Cô tức giận đùng đùng, đập bàn một cái "Rầm"

- Anh đừng có tự mãn như vậy. Anh chẳng là gì khiến tôi phải nhớ đến cả.

- Vậy sao ? Chuyện hôm đó.... - người đó chưa nói hết câu thì nhanh chóng bị cô chồm người dậy bịt miệng mình lại.

- Yah, anh đừng có nói tầm bậy. Hôm đó...hôm đó tôi và anh chẳng xảy ra chuyện gì hết. Chỉ là...chỉ là....

Người đó lấy tay cô ra khỏi miệng mình, cười đểu nói:

- Chỉ là một nam một nữ chung một phòng - đưa mặt mình đến gần mặt Min Young, từng câu từng chữ lọt vào tay cô khiến cô đỏ tía cả mặt mũi.

- Anh...anh đúng là lưu manh mà. Yoo Seung Ho, anh đừng có quá đáng - cô tức mạnh định giằn tay ra khỏi anh nhưng sức của cô làm sao có thể sánh bằng một người đàn ông khoẻ mạnh như anh.

Seunh Ho anh dễ dàng bắt lấy bàn tay cô, lại tiếp tục giở giọng khiêu khích:

- Nhìn xem, em đã biết cả họ lẫn tên tôi rồi. Không tệ !

Lúc cô định phản bác lại thì người phục vụ đến;

- Thưa tiểu thư, rượu của cô.

- Được rồi, cảm ơn anh - cô thu hồi vẻ mặt tức giận lúc nãy mà quay sang mỉm cười với người phục vụ đó, khiến anh ta lại tiếp tục đơ thêm vài giây.

Có Trời mới biết, Seung Ho lúc chứng kiến cảnh đó anh hận không thể đứng dậy đấm thẳng vào mặt tên phục vụ đó, sau đó đem hắn ta nhốt vào Hắc ngục cho mấy con sói xé xác hắn ta ra. (Au: Moá, tui ác dễ sợ kkkk)

- E hèm, anh định đứng đấy đến bao giờ vậy - cô lên tiếng khó chịu khi bị người khác nhìn mình chầm chầm như vậy.

- À vâng....

- Tôi không thích bị người khác làm phiền khi ở với bạn gái mình - người phục vụ chưa nói hết câu thì Seung Ho bá đạo xen vào.

- Này, anh...

- Anh có thể đi rồi chứ - cười lạnh nhìn người phục vụ không cho cô có cơ hội mở lời.

- Vậy là...à, dạ. Chúc hai người vui vẻ - định hỏi lại nhưng nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh với mình nên 36 kế chạy là thượng sách.

Người phục vụ đó đi xa, cô nhìn anh chầm chầm giọng tức giận nói:

- Tôi là bạn gái anh khi nào ? Anh đừng có mà nói bừa, tôi từ trước đến nay chưa từng và cũng chưa hề xem anh là bạn trai và tôi là bạn gái của anh.

- Em là bạn gái của tôi kể từ ngày đó, nhưng nếu hiện giờ em chưa xem tôi là bạn trai thì sau này em sẽ.

- Anh...

Cô không tiếp tục cãi nữa, dù cãi thế nào thì chắc chắn chút nữa cũng sẽ bị người đàn ông này làm cho tức điên lên.

Cả hai ngồi thưởng thức rượu, cuộc đối thoại đều bị ngăn đứt bởi những câu nói gây tụt cảm xúc.

----------

Dinh thự Kim gia.

Nằm trong phòng riết nên JiYeon buồn chán vô cùng, nên hôm nay quyết định đi dạo một vòng biệt thự này.

- Chà, đúng là to thật. Nhà mình đã to nhà anh ta còn to hơn cả - JiYeon lên giọng trầm trồ cảm thán trước sự rộng lớn của ngôi biệt thự này.

Đi lòng vòng mấy vòng cũng chưa hết, định vào lại dinh thự thì cô thấy phí trước có một khu vườn trồng đầy hoa cúc trắng. Tiến lại gần đó cô ngồi xỏm xuống, lấy tay mân mê từng cánh hoa.

- Đẹp thật nha.

Cô tiến lại chiếc xích đu gần đó, ngồi đó một lúc không biết ngủ thiếp đi lúc nào. Lúc thiếp đi cô thấy một giấc mơ rất kì lạ, có một người đàn ông tiến về phía mình nắm chặt lấy tay cô còn cô thì mỉm cười dịu dàng với người đàn ông đó.

- Tiểu thư, tiểu thư - giọng nói của người làm vườn đánh thức cô.

- Hmmm... tôi lại ngủ nữa à - vừa dịu mắt vừa mơ màng hỏi.

- Dạ, tiểu thư cô vào trong đi ạ. Ở ngoài này cô sẽ nhiễm lạnh đấy ạ - người làm vườn đó cẩn thận nói với cô.

- Tôi biết rồi, à mà sau này đừng gọi tôi là tiểu thư nữa. Cứ gọi tôi là JiYeon được rồi - cô mỉm cười.

- Chuyện này... - người đó e sợ.

- Cứ nghe tôi đi, tôi vào trong đây. À nhưng bác đừng làm quá sức nhé - JiYeon mỉm cười rồi đi về phía biệt thự.

- Vâng - người làm vườn cũng đồng ý.

- Cô ấy đúng là thân thiệt thật, lại đẹp nữa. Đúng là thiếu gia nhà mình có mắt mà - đứng nói một mình.

TBC

Các cặp đã được lộ diện, Namu thì từ từ tính tiếp 😁

Tuần sau sẽ có chương mới 👌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro