Chương 18: Quá khứ của Kim Myung Soo (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư, sáng giờ cô đi đâu thế ạ ? - quản gia thấy cô đi vào với tâm trạng thoải mái hơn thường ngày nên ông cũng vui mừng đến hỏi thăm.

- À cháu chỉ đi dạo quanh đây thôi, ở đây công nhận còn lớn hơn cả nhà cháu - JiYeon mỉm cười thoải mái trả lời câu hỏi của ông.

- Thấy tiểu thư khoẻ lại như vậy thật tốt.

- Hì hì không sao cháu khoẻ như voi đó ạ - vừa nói vừa khoe "cơ bắp" và đương nhiên vì tài lanh tại lẹ nên đã đụng trúng vết thương cũ và la lên một tiếng thật đau.

- Con voi nào như cô chắc tụi nó tuyệt chủng hết rồi - một giọng nói lanh lảnh vang lên, khiến JiYeon quê một cục.

- Này anh chắc anh khoẻ hơn tôi à ? - quay lại đối mặt với người vừa nói gây tụt cảm xúc.

- Đương nhiên nếu tôi là cô thì tôi đã ở nhà tung tăng nhảy múa rồi - người đó lại tiếp tục chơi cô.

- Anh thì hơn được ai, giọng nói y như con gái, bày đặt thể hiện.

- Tôi mà là con gái thì cô là đàn ông chắc.

- Tôi đương nhiên không phải đàn ông, chỉ có anh là đồ đàn ông lai phụ nữ - ác mồm khẩu chiến.

- Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Soo quan tâm cô vậy, đúng thật - ngươi đó đầu hàng cảm thán.

- Quan tâm khỉ gì, mấy ngày nay toàn bị bắt ở trong phòng - nhìn người đàn ông đang ngồi trên sô pha đối diện đang thong thả chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người.

- Chẳng phải giờ cô đang đứng ở đây sao ? - Myung Soo cũng chẳng để tâm nên cũng đáp trả lại câu có thể được xem là "xỉa xối" nhẹ.

- Cả hai người đều đê tiện như nhau...

- Ấy tại sao lại nói như vậy. Nếu tôi đê tiện thì giờ này cô chẳng đứng bình yên ở đây mà là nằm duới nền đất lạnh lẽo cô đơn hiu quạnh một mình đấy. Thay vì nói tôi đê tiện thì cô hãy nói lời cảm ơn vì tôi đã cứu cô đi - WooHyun luyên thuyên kể công của mình.

- Oh vậy à... - đang định nói câu tiếp theo thì Myung Soo vào cắt lời.

- Được rồi, đi ăn - đứng lên và tiến vào phòng ăn.

WooHyun cũng đi theo, nhưng trước khi đi chẳng chịu thua mà nói với JiYeon :

- Nể mặt cậu ta nên hôm nay chúng ta tạm thời trì hoãn cuộc chiến này, bữa nào chúng ta sẽ tiếp tục.

- Hừm tôi không chấp.

Cũng theo sau WooHyun vào phòng ăn.

Cô ngồi bên trái Myung Soo đối diện với WooHyun.

- Ăn đi - anh chủ động cầm đũa.

Tiếp đó WooHyun và JiYeon cũng bắt đầu ăn.

- Soo lô hàng đó cậu định thế nào ? Tôi nghe nói Cục hải Quan thay một vài gương mặt rồi đấy.

- Cứ làm như lúc trước không cần để tâm đến những tên ruồi bu đó - anh vẫn bình thãn như không quan tâm.

- Ruồi bu sao, không phải những lô hàng trước bị những tên ruồi bu đó làm chúng ta thâm hụt một nữa sao ?

- Chuyện đó không để tâm, lúc ăn không nói chuyện - gắp một miếng cá vào dĩa của JiYeon ý bảo ăn đi. Nhưng thật ra là đang dỗ.

JiYeon bĩu môi vì nãy giờ hai người đàn ông này xem cô như không khí.

WooHyun chứng kiến cảnh đó mà kinh ngạc vô cùng. Loạn rồi loạn thật rồi.

- Chậc chậc, JiYeon à cô lập được đại công rồi đấy. Cuối cùng thì tản băng ngàn năm này cũng có chút tình người với phụ nữ rồi. - Namu lắc đầu cảm thán kinh ngạc.

- Ăn đi, cấm nói nhiều.

- Hai tên kia mà thấy chắc chết ngay tại chỗ,

- Tên nói nhiều này, anh im lặng một chút không được - JiYeon tức điên người vì cái miệng cứ luyên thuyên không ngừng của WooHuyn.

- Tôi có tên đàng hoàng, chẳng phải là tên nhiều chuyện gì đó, mặc dù ba tên này suốt ngày cứ mắng tôi là nói nhiều nhưng chẳng phải trời sinh đã cho chúng ta cái miệng dùng để nói sao, nếu không nói thì sẽ thành người câm mất. Với lại từ trước đến nay chúng ta chẳng biết sống mai chết mai gì cả nên hãy tận dụng từng phút từng giây còn lại mà hãy nói hết những điều muốn nói, nếu không... - cái miệng luyên thuyên không ngừng của WooHyun đã khiến Myung Soo phải dừng đũa lại.

- Nam WooHyun nếu cậu không muốn ăn thì tôi cũng không cản, theo như tôi biết thì hình như bệnh viện của cậu dạo này bị cậu bỏ rơi.

- Soo à cậu không cần lo cho tôi, bệnh viện thì đã có người em gái yêu quý của tôi lo rồi.

- Vậy sao ? Vậy bây giờ nếu người em gái yêu quý của cậu biết cậu đang nhàn hạ ngồi đây thưởng thức cơm trưa thì số mệnh của cậu sẽ như thế nào ? - cầm điện thoại quơ quớ truớc mặt.

- Hừmmm, chuyện đó thì tôi không chắc - vẫn kiên quyết không chịu từ bỏ.

- Được thôi - cầm điện thoại bấm gọi ai đó. Nhưng chưa kịp áp vào tai thì đã bị tên nhiều chuyện nhanh chóng chụp lấy.

- Được rồi có thể cho tôi hiểu rằng cậu đang khéo léo đuổi khác hay không ?

- Cái đó là tuỳ vào cậu - cười nhếch mép với đôi mắt thách thức.

- Được lắm, nếu vậy tôi ngồi lì ở đây cho cậu biết mặt - Namu vẫn mặt dày ngồi đó quyết không chịu đi còn dùng đôi mắt thách thức lại với Myung Soo.

- Đúng là tên điên, hahahaa - JiYeon thấy WooHyun mặt dày như vậy mà cười.

- Cô cười gì, tôi nói tôi có tên đàng hoàng đấy. Là Nam WooHyun là người đứng đầu toàn bộ chuỗi bệnh viện hàng đầu Nam gia đấy và đương nhiên tôi cũng là một thiên tài về ngành y được tất cả mọi người công nhận. - lại tiếp tục luyên thuyên tâng bốc bản thân mình lên.

- Đúng là tên thần kinh.

- Này cô không chửi tôi là cô ăn cơm không ngon sao ?

- Nãy giờ anh thấy tôi ăn có ngon không ?!

Myung Soo chẳng thể chịu được nữa đứng dậy đi về thư phòng chẳng quan tâm đến hai cái miệng đang tự động hao tốn enzim và calo đó.

Và thế là cuộc chiến của hai người vẫn được tiếp tục và khác giả là những cái bàn cái chén, đôi đũa, muỗng nĩa vân vân và vân vân....

( Nĩa: hai người này thần kinh không được ổn định à.

Muỗng: đúng là thần kinh không được bình thường.

Bàn: đáng tiếc, trai xinh gái đẹp như vậy mà bị khùng.

Những vật dụng trong nhà bếp: haizzz đúng là đáng tiết thật).

TBC

P/s: chương mới này vui vui vậy thôi, mấy chương sau chuẩn bị buồn đi các nàng ạ, hehe :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro