Chương 19: Quá khứ của Kim Myung Soo (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau suốt một tiếng ba mươi phút cuối cùng cuộc chiến võ mồm của WooHyun và JiYeon cũng kết thúc và phần thắng vẫn chưa biết thuộc về ai. Cuộc chiến kết thúc bầu không khí tĩnh lặng vốn có của biệt thự lại trở về.

WooHyun thì lên thư phòng làm việc với L còn JiYeon thì lại tiếp tục lên phòng nhưng đương nhiên với bản tính nghịch ngợm thích khám phá bấy lâu nay của cô luôn chiến thắng bởi bầu không khí ngột ngạt ở trong căn phòng đó.

JiYeon đi dạo vòng quanh biệt thự thêm vài vòng cuối cùng cô vẫn dừng chân tại vườn hoa đó, nơi đầu tiên có thể cho thấy được có chút sức sống trong căn biệt thự cô đơn lạnh lẽo đó, lúc đó đột nhiên trong đầu cô lại hiện lên một câu hỏi:

"Chẳng lẽ anh ta sống ở đây như vậy suốt cả chục năm nay sao?"

Suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi bác làm vườn lúc nãy:

- Cô lại đến đây nữa à? - bác làm vườn nhìn JiYeon cười hiền, trong lời nói mang có chút vui và có chút quan tâm và cả sự ngạc nhiên.

- Chào bác, tại trong phòng chán quá nên tôi ra đây đi dạo với lại hít thở không khí ấy mà, hahaa - cô luôn luôn thoải mái với mọi người không quan tâm đến chức vụ giai cấp hay bất cứ điều gì về đối phương cả, nhưng có một loại người mà cô vô cùng ghét đó chính là lừa dối cô.

- Thế à, vậy tiểu...à vậy JiYeon tiểu thư đã dùng bữa chưa? - quả thực cách nói chỉ gọi tên đối với người làm quả thật rất khó.

Cô cũng không muốn gây khó dễ cho người khác nên cũng chẳng lên tiếng về cách xưng hô đó:

- Bữa cơm hôm nay chẳng ngon chút nào cả, gặp phải tên mắc dịch đó khiến tôi đến hạt cơm cũng chẳng nuốt nổi - cô nghiến răng mặt đầy sát khí nói.

Bác làm vườn thấy cô như vậy mà cười thật to:

- Tôi xin mạng phép hỏi rằng tên mắc dịch mà cô vừa nhắc tới có phải là Nam thiếu gia?

- Đúng vậy, bác biết anh ta sao?

- Vâng đương nhiên là tôi biết, vì căn biệt thự đây chẳng có ai ngoài các cậu ấy đến đây cả. Nếu không phải chuyện năm đó thì cậu chủ vẫn sẽ là một cậu bé lanh lợi ngày đó...- khi nói ánh mắt của bác làm vườn nhìn xa xăm về một nơi nào đó, trong ánh mắt đầy sự mất mát và đáng thương.

- Chuyện năm đó?? Là chuyện gì vậy ạ? - cô thắc mắc khi nghe bác làm vườn nói đến "chuyện năm đó" gì đó.

- Rồi đến lúc nào đó cô sẽ biết, tôi đây không dám mạo muội tiếp tục câu chuyện. Danh phận này của tôi không xứng đáng để nhớ lại câu chuyện năm đó nên xin lỗi cô.

- À thế sao, không sao. À mà bác có nói anh ta lúc trước không giống như bây giờ sao?

- Đúng vậy, cậu chủ lúc nhỏ hoàn toàn khác với cậu chủ hiện nay. Thôi đừng nhắc đến chuyện không hay này nữa, chúng ta hãy nói về vấn đề khác đi. - khi bác làm vườn thấy mình có vẻ đã nói quá nhiều nên đành chủ động lánh sang một chuyện khác.

- Cũng được, chuyện đã qua thì đừng nhắc đến.

Cô đi dọc vào con đường mòn nhỏ trong vườn hai bên là hai dãy hoa cúc trắng nối liền nhau.

- Cô biết vì sao ở đây lại có một vườn hoa đẹp như vậy không? - bác làm vườn thấy cô thích thú đi xung quanh vườn hoa mà hỏi.

- Không biết, nhưng vì sao ạ.

- Cô biết ý nghĩa của loài hoa cúc trắng này không.

- Biết chứ, hoa cúc trắng là loài hoa tượng trưng cho lòng hiếu thảo của con cái đối với bậc sinh thành, tôi nói như vậy đúng chứ? - cô tự tin trước câu hỏi đó, thôi đi nói gì chứ về các loại hoa thì cô là nhất rồi về điểm này không ai hơn được cô cả.

- Tốt rất tốt, vậy giờ cô đã hiểu lí do vì sao ở đây lại có một vườn hoa lớn như vậy không mà còn đặc biệt là hoa cúc trắng nữa.

- Nếu tôi đoán không lầm thì đây là vườn hoa dành cho cha mẹ của anh ta, với ý nghĩa của loài hoa này thì đấy là câu trả lời thích hợp nhất.

- Về vấn đề này thì JiYeon tiểu thư đã đoán trúng được một phần phần còn lại thì không đúng rồi - bác làm vườn cười cười chia buồn với JiYeon.

- Hừm, bác làm tôi tò mò thật đó.

- Hahahaa

Tiếng cười giòn giã vang lên khắp cả khu biệt thự, không biết từ bao giờ mà tiếng cười thoải mái vui tươi đó một lần nữa lại xuất hiện trong căn biệt thự đã bị nhấn chìm bởi sự cô đơn và lạnh lẽo suốt gần mười năm nay.

Trái ngược với sự vui vẻ đó, trong thư phòng của căn biệt thự luôn luôn tồn tại một sự lạnh lẽo và cô độc của chủ nhân căn biệt thự này Kim Myung Soo.

- Này cô nàng đó dễ làm quen với mọi người nhỉ, mới vài ba ngày mà đã lấy được cảm tình gần hết những người ở đây rồi - Woohyun đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài tay cầm ly rượu nhìn thấy được cảnh tượng đó mà sảng khoái cười nói.

Myung Soo không trả lời mà vẫn châm chú nhìn vào tài liệu cầm trên tay.

- Này cậu nghe tôi nói không thế? - WooHyun tức giận vì bị bơ.

- Cậu không có việc gì làm ngoài việc nói nhảm sao - đúng chủ nghĩa khinh người.

- Tôi là người bận trăm công nghìn việc, thời gian đối với tôi là vàng là bạc. Bởi vì tôi thương cậu nên mới đến đây chơi với cậu. Cậu thấy tôi vĩ đại chứ?

Nghe WooHuyn nói câu đó liền đóng xấp tài liệu, đứng dậy và rót rượu vào ly đi về chiếc cửa sổ lớn gần chỗ đứng của WooHyun nhìn ra phía ngoài, môi mỏng nhếch nhẹ lên sau đó đưa ly đến thưởng thức vị rượu.

- Cậu thích người ta rồi đúng chứ? - anh thấy những hành động đặc biệt của Myung Soo đối với JiYeon nên anh chắc chắn 100% người bạn này của anh đã có một chút gì đó với JiYeon rồi, chẳng qua anh hỏi cho có lệ thôi.

- ... - không có tiếng trả lời. Vẫn nhìn ra phía ngoài.

WooHyun thấy thế mà thở dài, hạ thấp giọng xuống nói:

- Soo à, bỏ qua những chuyện đó đi. Đừng nhớ đến nó nữa, cậu hãy mở rộng trái tim của mình ra, cánh cửa đó đã đóng kín rất lâu rồi. Tôi mong cậu có thể tìm được người mở cánh cổng đó ra.

Cả hai rơi vào bầu không khí im lặng.

Một hồi lâu sau, Myung Soo cũng lên tiếng trả lời:

- Cậu nghĩ có người xứng đáng làm điều đó sao? - giọng nói lạnh âm khiến người ta phải rùng mình.

- Với những việc cậu làm cho cô gái đó, tôi nghĩ ngày đó chắc không xa. Nhưng tôi cũng hy vọng cậu thích cô bé này không phải vì lý do đó- giọng nói của WooHyun thì hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo của Myung Soo.

- Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy - tiếp tục hốp một ngụm rượu.

- Dù không muốn nhưng tôi cũng phải nghĩ, tôi không muốn phải nhìn cậu bị tổn thương Soo à - WooHuyn nghiêm túc nói.

- Cô gái đó... đơn giản chỉ là có một sự trùng hợp với hoàn cảnh của tôi. Cậu có biết mẹ của Park tiểu thư đó cũng mất như thế nào không? - quay sang đứng đối diện với WooHyun.

- Tôi nghĩ đó không phải là lí do duy nhất khiến cậu đối xử tốt với cô gái đó như vậy. Soo tôi còn hiểu cậu hơn cả bản thân cậu - WooHyun nhìn thấu được mọi hành động của anh.

L không trả lời mà chỉ trầm mặc.

- Soo...

- Đúng vậy, đó không phải là lí do. Mà lí do đó chính là đôi mắt của cô gái đó, nó rất giống với mẹ tôi. Khi nhìn sâu vào đôi mắt đó hình ảnh năm xưa lại xuất hiện trước mặt tôi, tôi hận không thể giết đi cô gái đó - khi nói những lời đó lời nói của anh luôn có một âm lượng nhất định không hơn không ít, vẫn duy trì sự lạnh lùng và hận thù.

- Nếu cậu là Kim Myung Soo mà tôi biết thì ngày hôm nay cô gái kia chẳng thảnh thơi mà đứng ở đó, những việc cậu đã làm với tên họ Choi đó cậu giải thích được chứ. - WooHyun vẫn tự tin cho rằng những gì mình nghĩ là vô cùng đúng.

- Hắn ta bị như vậy là do hắn tự chuốt lấy, chẳng liên quan gì đến việc này - Myung Soo nhíu mày nhìn WooHyun nói.

WooHyun lắc đầu nhìn Myung Soo và nói:

- Soo à ngày đó cũng tới rồi, thế này. Chúng ta hãy cùng nhau chơi một trò chơi? - anh ra đề nghị.

- Như thế nào?

- Tôi đặt cược rằng cô gái đó chính là ý trung nhân của lòng cậu. Nếu cậu thua thua thì 5% cổ phần của cậu sẽ do tôi quản lí, cậu dám chứ. - WooHyun cười gian nhìn Myung Soo ra lời thách thức.

- Được thôi, ngược lại nếu cậu thua thì 6% cổ phần của cậu sẽ do tôi quản lí - đứng thẳng người đưa ra điều kiện với WooHyun.

- Này tôi lấy của cậu có 5 mà cậu lấy của tôi tận 6, cậu thấy công bằng à.

- Hợp lí vô cùng, cậu nên nhớ giá trị cổ phần của tôi hơn của cậu nên nói ra tôi lấy 6 phần của cậu cũng chẳng hơn 5 phần của tôi là mấy. Với lại trong giới làm ăn việc lấy cả vốn lẫn lời là không thể thiếu.

Nghe Myung Soo nói như vậy cũng có lí, nên WooHyun cũng gật đầu đồng ý:

- Được, là nam tử hán có chơi có chịu.

Anh nhếch môi mỉm cười nâng cao ly rượu về phía WooHyun ý nói "Cạn, hợp tác vui vẻ"

..............

JiYeon vẫn vui vẻ đi dạo xung quanh vườn mà chẳng biết rằng mình đã trở thành nhân vật quan trọng trong trò chơi cá cược của hai người đàn ông trong căn phòng u ám kia.

Haizzz.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro