Chương 4: " Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ bé con " (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ăn tối thì ba của hai người nói.

- À, ngày mai hai đứa hãy đi tham gia kí hợp đồng giúp ta. Khoảng 3h chiều.Mai ta phải đi chơi với vài người bạn - vừa ăn vừa nói.

- Hửm...ba đi chơi để hai đứa con gái dấu yêu này của ba đi làm việc cho ba. Thật là không bằng mà. - Jiyeon giả bộ hờn dỗi, bĩu môi nói.

- Đúng đó. Con cũng mới về nước mà đã bị ba lôi đi làm việc rồi. Buồn quá đi - Min Young cũng hùa theo. (Hai chị em nhà này đoàn kết ghê).

- Hahaa. Min Young àk, con nên nhớ con là ai sắp tới. Với lại ta cũng đã cho con đi du lịch nhiều nơi để học tập. Thời gian con đi, ta đã làm rất nhiều việc rồi. Con có biết là ta... - ông đang nói thì cô nhảy vào nói.

- Thôi...thôi con và JiYeon sẽ đi dùm ba. Lúc nào cũng vậy. Haizzz - cô lắc đầu ngao ngán ba của mình. Mỗi lần hai người không chịu làm gì thì ông lại bắt đầu giảm thuyết về tương lai, công việc,...thật là hết biết ông ba của hai người mà.

- Hửm..em không nói là em sẽ đi nhá - JiYeon lên tiếng bỏ trách nhiệm công việc của mình.

- Con không đi sao ? - YooChun cười nguy hiểm.

JiYeon mỗi lần nhìn thấy nụ cười đó của ba cô thì lạnh sống lưng và biết sắp có nguy hiểm đến với mình.

- Hihihi. Con chỉ nói giỡn thôi. Con đâu dám bỏ công việc cao cả đó được. Phục vụ cho Park thị là vinh hạnh của con, hahaa - cô cười giải toả căng thẳng của mình khi thấy mùi nguy hiểm.

- Tốt, vậy mới ngoan. Hôm nay con ở đây luôn đi, giờ này cũng tối rồi. Đi đường nguy hiểm lắm - ông quan tâm căn dặn JiYeon.

- Um, đúng đó. Hôm nay em ở lại với hai đi - Min Young gật đầu đồng ý.

- Được thôi. Lâu rồi không ngủ ở nhà mình - cô cũng đồng ý.
..........

Thế là cả ba tiếp tục ăn bữa tối của mình.

WooHyun ( ti M)

- Tên L chết tiệt, dám đưa mình đi làm việc này. Chờ đó, tôi sẽ trả thù cậu - WooHyun tự hứa với lòng mình.

- Thưa, tam thiếu. Tên kia hắn lại bỏ trốn nữa rồi ạ - một tên thuộc hạ nói.

- Haizzz, lại nữa sao. Aissh, tức chết mà. Còn đứng đó, không đi bắt hắn lại sao - nói xong đùng đùng bỏ đi, tên kia cũng chạy theo sau lưng.

Thật ra công việc mà L đưa cho WooHyun làm là đi bắt người, mà người này không phải người bình thường, mà cũng không phải là một người. Người mà WooHyun đi bắt đó là hai tên làm trong tổ chức bị mắc chứng "rối loạn đa nhân cách" thần kinh không bình thường vì hai người này dám tung thông tin mật của tổ chức cho tổ chức khác, bị L phát hiện nên đã làm thành như vậy.
Thấy như vậy mới biết được hậu quả dám phản bội L Kim của Hắc Long. Hậu quả là sẽ làm cho người đó sống không bằng chết.Nhờ chuyện này Namu nhà ta mới thấu được những việc chăm chọc L của mình là quá "nhẹ nhàng" L quả thật là thăm độc quá chậc...chậc.

Sáng hôm sau

Tr s chính Kim th.

Trong phòng chủ tịch, có một người đàn ông trẻ tuổi đang chăm chú làm việc. Nhìn thoáng qua người ta sẽ nghĩ đây là trưởng thành thật sự. Nhưng thật chất người này chỉ mới 21t ai có thể tin chứ, vánh gác trọng trách là người đứng đầu Kim thị, Hắc Long khi mới 18t. Trong suốt 3 năm qua, anh đã gầy dựng cả hai ngày càng lớn mạnh. Trở thành vị chủ tịch trẻ tuổi nhất đồng thời trở thành người sở hửu khối tài sản kết xù (không tính được) nhất thế giới. Từ đó, cái tên Kim Myung Soo và L Kim trở thành cái tên mang đến sự nể phục với mọi người. Không chỉ về năng lực, tài sản, nhan sắc mà còn về cả quyền lực và sự tàn nhẫn, lạnh lẽo của mình.

-"Cốc...cốc"

- Vào đi - tiếng nói anh vọng ra.

- Cậu kêu tôi có việc gì à - người đó bước vào hỏi và người đó chính là Dương Dương.

- Về rồi sao, có việc tốt muốn chia sẻ với cậu thôi - L cười nhếch miệng nói.

- Việc gì, mà tốt cho tôi sao ? - anh tiến lại ghế sofa trong phòng hỏi.

- Phải, chiều nay tôi sẽ đi kí hợp đồng với Park thị để làm một đồ án xây dựng một chuỗi nhà hàng, khách sạn. Tôi biết về mục này cậu là người có chuyên môn nên tôi định nhờ cậu cùng tôi tham gia vào dự án lần này. Hai bên chúng ta sẽ nhận được phần lời cho dự án này là 20%. Cậu đồng ý chứ - L chậm rãi nói.

- Nếu về việc này thì tôi đồng ý. Nhưng tại sao cậu lại cần tôi tham gia - Dương thắc mắc hỏi lại.

- Bởi vì gần đây trong công ty đang gặp một chút vấn đề sau dự án ở bên Mỹ. Nếu bây giờ tôi phải đầu tư số tiền lớn vào dự án này, thì quỹ công ty sẽ cạn nên tôi phải có nhà đầu tư phụ - anh cũng trả lời thẳng thắn về việc này.

- Dự án bên Mỹ, chẳng phải đã giải quyết rồi sao - anh nhíu mày thắc mắc hỏi.

- Phải, đã giải quyết. Nhưng trong quá trình đó công ty đã bị cài nội gián làm lộ ra thông tin mật. Đồng thời, nội gián đó đã tiết lộ kế hoạch cho đối tác khác làm cho chúng ta đã bị lỗ tiền đầu tư gần 1 triệu USD.

- Là người trong tổ chức sao ? - nhíu mày thắc mắc tiếp.

- Um, WooHyun đang bên Mỹ giải quyết - gật đầu nói.

- Được rồi, dự án này tôi sẽ tham gia cùng cậu - anh gật đầu đồng ý.

- Tốt lắm. Về nước lần này chắc cậu chưa kịp đặt phòng. Về nhà tôi đi - L có vẻ đã quá hiểu những người bạn này của mình.

- Hahaa, quả thật chỉ có các cậu là hiểu tôi nhất - Dương Dương cười ha hả vì có được những người bạn luôn am hiểu mình.

- Được rồi, cậu về nghĩ đi. Chiều nay đi với tôi - anh nói.

- OK, làm việc vui nhá - nói rồi anh "tung tăng" ra khỏi phòng chủ tịch.

- Ha - L nhìn mà chợt cười.

Thật là trong nhóm bạn chỉ có anh là bị gắn mác lạnh lùng chính hiệu. Seung Ho thì có vẻ nghiêm túc và chững chạc hơn WooHyun và Dương nhưng thực chất đó chỉ là hình tượng anh đang cố xây dựng nên anh phải tập kiềm chế. Còn về hai người kia thì....haizzzz. Không biết bao nhiêu tuổi đầu rồi.

Cuộc gặp chính thức của hai người sẽ diễn ra như thế nào?? Chuyện gì sẽ xảy ra?? Liệu chuyện đó có thay đổi được gì??

Mời đón xem trong chap sau nhá 🤐🤐

----Nhá hàng----
"Là anh àk"
"Hai người quen nhau sao"
"Um. Chúng ta li gp nhau ri nh, bé con"
..........
"Yah, không được kêu tôi bng bé con"
"Anh thích kêu như vy"
...........
"Nèk, em tnh li đi. Đng làm anh s"
"Tnh li cho anh. Em không nghe li...."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap tiếp theo s xut hin vào khong ti ngày mai ❤️❤️❤️😤👏😝👏
Cám ơn vì đã ng h. Kamsamita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro