Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói vừa dứt, hai người nhìn nhau, nhưng Kiều Sở Sinh không nói gì. Một lúc lâu sau, khi Lộ Nghiêu nghĩ rằng Kiều Sở Sinh sẽ không nói gì nữa, thì hắn đã lên tiếng, giọng nói hơi khàn khàn:"Vụ án này, có liên quan đến cậu phải không."
Lộ Nghiêu cúi mặt xuống, nhẹ nhàng nói: "Phải, có liên quan đến tôi."
"Tại sao cậu lại làm như vậy?"
Lộ Nghiêu im lặng một lúc. Tại sao cậu làm như vậy? Để trốn khỏi sự kiểm soát của Lộ gia, để có lý do chính đáng được ở lại Thượng Hải, và quan trọng nhất là để bảo vệ Kiều Sở Sinh. Nhưng điều đó không thể nói cho Kiều Sở Sinh biết, nếu nói ra, cậu không biết hắn sẽ nghĩ gì? Kiều Sở Sinh là một cảnh sát, công việc của hắn là bắt tội phạm, mang lại công lý cho dân chúng. Nếu biết cậu phạm tội vì hắn, hắn sẽ nghĩ thế nào?

"Xin lỗi, lão Kiều, việc này tôi không thể nói cho anh biết."
"Lộ Nghiêu, cậu là một thám tử, làm việc ở sở cảnh sát, cậu cũng học luật, vậy mà cậu lại... vi phạm pháp luật." Kiều Sở Sinh liếm môi khô khốc, khó khăn nói.
"Đúng, tôi biết luật pháp nhưng vẫn phạm pháp."

Hai người lại rơi vào khoảng lặng. Trong lòng Kiều Sở Sinh rối ren, cũng đau lòng. Lần cuối cùng hắn cảm thấy đau lòng như vậy là vì Đồng Lệ. Ban đầu sau khi từ bỏ Lộ Nghiêu, hắn gặp người phụ nữ này, người mà hắn đã nghĩ hắn sẽ kết hôn với cô ta. Nhưng ai mà biết được, cô ta lại là tội phạm. Tự tay đưa người mình thích vào trại giam, cảm giác ấy thật đau khổ biết bao.

Bất ngờ, Lộ Nghiêu vươn tay ra trước mặt hắn, Kiều Sở Sinh nhìn tay cậu, cổ tay nhỏ nhắn, hắn  chỉ cần dùng một tay có thể nắm trọn.
Lộ Nghiêu cười nhẹ: "Cảnh sát trưởng Kiều, bắt tôi đi."
Kiều Sở Sinh cảm thấy cay cay mũi, tại sao hắn luôn rơi vào lưới tình với người phạm tội?
"Đó là trách nhiệm công việc của anh, không thể vì tôi là... huynh đệ của anh mà làm trái pháp luật được."
"Huynh đệ?" Hắn có bao giờ chỉ coi Lộ Nghiêu là huynh đệ bình thường sao?
"Tôi không có bằng chứng để bắt cậu. Cậu còn là đại thám tử, tôi tùy tiện bắt cậu thì người dân liệu có chấp nhận không?"
"Tôi sẽ đi đầu thú, tôi sẽ khai báo về việc tôi giết người."
Nghe thấy lời này, Kiều Sở Sinh đập mạnh tay xuống bàn. Lộ Nghiêu sững sờ, nhìn Kiều Sở Sinh. Bàn tay của hắn nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên.

"Cậu đang làm khó tôi sao, tại sao lại là cậu?" Kiều Sở Sinh ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại.
Lộ Nghiêu khẽ cười nhạt: "Xin lỗi."
"Tôi cần lời xin lỗi của cậu sao?"
Lộ Nghiêu mím môi, không nói gì nữa.
Một lúc lâu sau, Kiều Sở Sinh đứng dậy, nói: "Lộ Nghiêu, đi theo tôi."

Khi hai người đến văn phòng sở cảnh sát, A Đẩu thấy thế lập tức tiến lại chào hỏi: "Lão đại." Kiều Sở Sinh hất cằm chỉ về phía Lộ Nghiêu: "Đưa Lộ thám tử đến một phòng giam đơn, không có sự cho phép của tôi, không ai được thả cậu ta ra."
A Đẩu nhìn Lộ Nghiêu phía sau, rồi lại nhìn Kiều Sở Sinh: "Lão đại, cái này... "
"Đi thôi." Lộ Nghiêu lên tiếng, mỉm cười.

Sau khi A Đẩu dẫn Lộ Nghiêu vào một phòng giam đơn mới hỏi chuyện: "Lộ thám tử, anh với lão đại lại có chuyện gì thế?"
"Không có gì đâu, cậu cũng đừng hỏi lão Kiều, anh ấy bây giờ... tâm trạng không tốt lắm."
"Tôi biết rồi."

Sau khi A Đẩu đi, Lộ Nghiêu ngồi xuống tựa vào tường. Cậu ngẩn người, trong đầu hiện ra hình ảnh của những ngày tháng cậu ở bên Kiều Sở Sinh. Thực ra, cậu cũng đã nghĩ đến tình huống như bây giờ. Kiều Sở Sinh là người chính trực và thông minh, hắn không thể không đoán được lý do cậu đã cố ý bỏ qua một số chi tiết của vụ án. Đáng tiếc, cậu luôn ảo tưởng về tương lai tươi đẹp với lão Kiều, nhưng lại quên mất rằng cậu đã chạm vào giới hạn của hắn.

Kiều Sở Sinh ở trong văn phòng một mình, trầm ngâm, hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Lộ Nghiêu. Khi hắn đưa cậu vào phòng thẩm vấn, suy luận logic rõ ràng của cậu, dáng vẻ có hơi nhút nhát, sự tự mãn nhỏ nhặt khi được khen ngợi của cậu. Sau đó trong quá trình làm việc cùng nhau, Lộ Nghiêu đã chủ động nắm lấy tay hắn... còn có lần cậu mặc đồ cảnh sát để lấy lì xì của hắn, đó là lần đầu tiên Kiều Sở Sinh đưa Lộ Nghiêu vào phòng giam. Lúc đầu tên nhóc này còn tự tin nói về bản thân mình, lát sau đã bị các tù nhân trong đó dọa sợ, hồn bay phách lạc, run rẩy ngồi một góc. Chính vì sợ Lộ Nghiêu lại bị ức hiếp nên vừa nãy hắn đã bảo A Đẩu đưa cậu vào phòng giam đơn.

Bạch Ấu Ninh vội vã chạy vào văn phòng Kiều Sở Sinh, nhìn thấy hắn đang ngồi trên ghế, lưng hướng về phía cửa. "Anh, anh bắt Lộ Nghiêu rồi à?"
Kiều Sở Sinh im lặng một chút rồi trả lời: "Đúng vậy, anh đã bắt cậu ta."
"Tại sao vậy?" Bạch Ấu Ninh lo lắng, rõ ràng mọi hành động của Lộ Nghiêu đều hoàn hảo, không có lý do gì để bị bắt cả. Bạch Ấu Ninh lại nhìn sang cửa chính, rồi quay ra đóng cửa lại.
Kiều Sở Sinh xoay người lại, nhìn vào khung ảnh của mình đặt trên bàn: "Cậu ta có liên quan tới vụ án đó."
"Anh có bằng chứng không?"
"Cậu ta đã tự thú."
Bạch Ấu Ninh có chút bối rối, Lộ Nghiêu đã tự thừa nhận sao?

Hai người ngồi đối diện nhau, nhưng không ai ngẩng đầu lên.
"Vậy là..." Bạch Ấu Ninh bất ngờ lên tiếng: "Anh có biết tại sao anh ta lại làm như vậy không?"
Kiều Sở Sinh nhìn cô, thấy ánh mắt nghiêm túc của Bạch Ấu Ninh, không khỏi ngồi thẳng dậy hỏi: "Tại sao?"
Bạch Ấu Ninh nhìn chằm chằm vào Kiều Sở Sinh, Lộ Nghiêu đã khuyên răn cô nghìn lần, đừng cho Kiều Sở Sinh biết về kế hoạch của mình,

Nhưng nếu không nói cho Kiều Sở Sinh biết, có lẽ sẽ có một tảng băng không tan ngăn cách giữa hai người. Có thể sau khi biết sự thật, Kiều Sở Sinh sẽ buồn bã, đau khổ, bối rối. Nhưng... cũng không thể để cho Lộ Nghiêu chịu trách nhiệm một mình, để Kiều Sở Sinh mãi mãi không biết sự thật.

"Anh ấy... là vì anh đấy."
Bạch Ấu Ninh kể cho Kiều Sở Sinh từ mâu thuẫn giữa Lộ Nghiêu và Lộ Miểu trước hôn lễ cho đến khi thực hiện kế hoạch bây giờ, cô cố tránh nói ra tình cảm của Lộ Nghiêu đối với hắn. Tất cả mọi việc đều được Bạch Ấu Ninh nói cho Kiều Sở Sinh biết. Kiều Sở Sinh từ ngạc nhiên, chuyển sang sốc, rồi đau lòng, cuối cùng là vẻ mặt bối rối. Hắn tựa vào ghế, một lúc lâu không thốt ra lời nào.
"Anh, nếu thật sự đã nói ra rồi, luật pháp công bằng, không chừa một ai. Vậy thì em cũng là người liên quan đến vụ án, anh cũng nhốt em vào nhà giam đi, em cũng sẽ thú tội." Bạch Ấu Ninh đặt túi xuống, giơ hai tay lên trước mặt.
"Điên rồi! Cả hai đứa... thật sự điên rồi?" Kiều Sở Sinh nhìn Bạch Ấu Ninh giơ tay để hắn còng tay cô lại, cảm xúc vốn kìm nén trong lòng hắn bùng phát. Hắn đứng dậy, đập tay lên bàn và hét lên.

Sau đó hắn cúi đầu, nhắm mắt lại, dường như đang phải đấu tranh trong lòng để đưa ra một quyết định. Cuối cùng, Kiều Sở Sinh thở dài một hơi thật sâu, nhìn vào bức ảnh trên bàn. Trong ảnh, chàng trai cao hơn đang cười rạng rỡ, chàng trai thấp hơn trông nghiêm túc hơn một chút, nhưng ánh mắt hướng về phía chàng trai kia. Tình cảm chưa bao giờ được nói ra, nhưng trong bức ảnh này, qua ánh mắt ấy, tràn ngập yêu thương dịu dàng. Sau một lúc lâu, Kiều Sở Sinh nhỏ giọng nói:

"Em, đưa cậu ấy đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro