Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kiều Sở Sinh, trước đây là một tên côn đồ trong băng đảng xã hội đen, nhưng hiện tại tôi là một cảnh sát trưởng. Kể từ khi trở thành cảnh sát trưởng, tôi cảm thấy việc phân định đúng sai, bắt tội phạm, và giữ vững công lý là điều quan trọng nhất. Dần dần, có một người xuất hiện, cậu ấy trở nên quan trọng như chính công lý mà tôi luôn bảo vệ. Nhưng chưa bao giờ có ai nói với tôi rằng, nếu một ngày nào đó, hai điều quan trọng như nhau đứng ở hai phía đối lập, tôi nên lựa chọn như thế nào cho đúng.

Tôi là Lộ Nghiêu, hiện giờ tôi không dám tự gọi mình là một thám tử nữa. Nếu tôi đã làm điều trái với lương tâm của một thám tử, liệu tôi vẫn có thể làm công việc này được nữa không? Tôi không biết, và cũng không dám nói ra, đây là quyết định táo bạo nhất mà tôi từng đưa ra. Nhưng nếu có cơ hội làm lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Nhưng tôi cũng rất sợ, sợ anh ấy sẽ rời xa tôi.

—---------------

Kiều Sở Sinh, Lộ Nghiêu và Bạch Ấu Ninh cùng nhau bận rộn điều tra vụ án này, và họ cũng phát hiện ra một số loại thuốc chứa độc tố botulinum ở nhà của một số nạn nhân, cũng như điều tra được âm mưu của các thương nhân nước ngoài tại nhà máy thực phẩm đóng hộp ở Thượng Hải. Thực chất, người Anh không hài lòng với việc Pháp chiếm đóng một phần lớn khu Tô Giới, vì vậy họ muốn lợi dụng cơ hội này để chiếm đoạt toàn quyền thống trị ở đây. Tuy nhiên, họ không muốn gây rắc rối cho mình, nên họ quyết định đổ lỗi cho chính phủ Bắc Dương, để người Trung Quốc phải đối mặt với xung đột ngoại giao, và họ chỉ cần ngồi chờ hưởng lợi.

Kiều Sơ Sinh ngồi một mình trong văn phòng, ngón tay gõ nhẹ lên môi. Mặc dù vụ án đã được giải quyết, nhưng hắn vẫn cảm thấy có một số điểm nghi vấn chưa được giải quyết hoàn toàn. Đó là sự xuất hiện đột ngột của chất không độc hại trong dầu ăn, cũng như nguồn gốc của nước tạo bong bóng kỳ lạ của nhóm trẻ ăn xin. Trong quá trình phá án, Lộ Nghiêu ban đầu có nhắc đến nước tạo bong bóng, nhưng sau đó dường như đã cố ý bỏ qua vấn đề này, không còn đề cập nữa. Mặc dù không phải là một việc quá kỳ lạ, bởi vì vụ án đã qua vài tháng, nhưng điều này không giống thái độ thông thường của cậu trong quá trình điều tra các vụ án.
"Có vẻ như từ khi cậu ấy quay trở lại đã có mục đích cụ thể."

Lộ Nghiêu ngồi trên sofa trong nhà, cầm trong tay một bức điện báo, đăm chiêu suy nghĩ. Đó là một bức điện từ chị gái cậu, hỏi về lý do trở về đột ngột của cậu và Bạch Ấu Ninh lần này, thậm chí còn trực tiếp hỏi: "Có phải em vẫn chưa thể quên được Kiều Sở Sinh phải không?" Thái độ của Lộ Miểu rất kiên quyết, cô ấy nói, cậu là thiếu gia của Lộ gia, mọi hành động bên ngoài của cậu đều đại diện cho gia tộc. Lộ Nghiêu là con út nên trước đây gia đình đã rất chiều chuộng cậu. Nhưng chỉ có vấn đề này, cậu không thể tùy hứng quyết định.

Địa vị thực sự là một sự ràng buộc. Lộ Nghiêu chưa từng cầu xin gì từ gia đình, bị cha đuổi ra khỏi nhà, cậu cũng không dựa vào danh tiếng hay tiền bạc của gia đình để làm điều xấu gì ở Thượng Hải. Đến bây giờ, chưa có ai quan tâm đến cậu như Kiều Sở Sinh, dù cho cậu có làm gì, có quậy phá làm loạn như thế nào, hắn đều dung túng cậu. Dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ đến bên và bảo vệ cậu bình an. Một lần Lộ Nghiêu suýt bị cha đưa về, là Kiều Sơ Sinh một mình đến đưa cậu đi.
"Cậu nói với cha cậu, nếu muốn gặp cậu thì ông ấy đến thăm là được, còn nếu muốn bắt nạt cậu, thì mời ông ấy đến tham chiến." Hắn thật dũng cảm khi dám tuyên chiến với cha của Lộ Nghiêu. Nhưng nhờ vậy mà cậu có thể ở lại Thượng Hải.

Sau khi vụ án khó nhằn này kết thúc, các quan chức cấp cao đã hỏi cậu muốn gì để bày tỏ lòng biết ơn. Lộ Nghiêu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Cậu dõng dạc nói: "Tôi muốn quyền cư trú tại Thượng Hải, tôi muốn làm việc bên cạnh cảnh sát trưởng Kiều, chỉ có một yêu cầu này thôi."

"À, vụ án này đã kết thúc, không biết bên trên sẽ sắp xếp cho lão Kiều việc gì nữa không, bận rộn mấy ngày nay rồi." Lộ Nghiêu nằm xuống sofa. Cậu thực sự muốn đi tìm Kiều Sở Sinh, nhưng có một vấn đề ở giữa cậu và Kiều Sở Sinh, và Kiều Sở Sinh cũng nhận ra. Đó chính là vụ nước tạo bong bóng. Trong quá trình tra án, Kiều Sở Sinh đã một vài lần ám chỉ hỏi về vụ việc này, nhưng cậu luôn trốn tránh. Một là vì vụ việc này thực sự đã bị thời gian cản trở không thể điều tra cụ thể, hai là vì...

........................

"Tôi về rồi đây." Kiều Sở Sinh từ cửa bước vào, trên tay ôm hai chiếc hộp. Vừa vào cửa hắn liền nhìn thấy Lộ Nghiêu đang nằm trên sofa, vẻ mặt trầm ngâm. Kể từ khi trở về, mỗi khi ở một mình, cậu luôn có trạng thái như vậy. Nhưng hắn chưa bao giờ hỏi. Tại sao hắn lại không hỏi? Hắn luôn cảm thấy rằng, nếu hỏi, có lẽ giữa hai người sẽ hình thành một ranh giới nào đó. Bát giác, hắn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.

Lộ Nghiêu hít một hơi, đôi mắt sáng lên, ngồi dậy. "Mùi gà nướng!"
"Mũi nhạy ghê, cậu là cún à, vừa mới vào đã ngửi thấy rồi."
"Hehe, tôi là ai chứ."
Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Kiều Sở Sinh mở một hộp, lấy dĩa rồi đẩy sang cho Lộ Nghiêu. Lộ Nghiêu cúi đầu bắt đầu ăn, còn Kiều Sở Sinh chỉ chống tay, lặng lẽ nhìn cậu.

"Anh không ăn à?" Lộ Nghiêu ngẩng lên, nhìn Kiều Sở Sinh, cầm một cái đùi gà, đưa cho Kiều Sở Sinh. Hắn mỉm cười nhận lấy.

Sau một lúc im lặng, Kiều Sở Sinh bất ngờ nói: "Lộ Nghiêu, tôi có vài điều muốn hỏi cậu." Lộ Nghiêu nhìn Kiều Sở Sinh, nhưng Kiều Sở Sinh vẫn đang cúi đầu xé thịt gà cho cậu. Lộ Nghiêu khẽ cúi đầu, có những điều dường như không thể tránh được.
"Anh cứ nói đi."
Kiều Sở Sinh dừng tay lại, im lặng một lúc: "Nếu cậu cảm thấy câu hỏi này không tiện trả lời hoặc không muốn trả lời, có thể từ chối bất cứ lúc nào."
"Không, không sao cả, chỉ cần anh muốn biết, tôi đều sẽ nói hết cho anh nghe."
Kiều Sở Sinh nhìn thẳng vào Lộ Nghiêu và Lộ Nghiêu cũng nhìn hắn.

"Chỉ cần là cảnh sát trưởng Kiều hỏi, thì Lộ Nghiêu tôi sẽ không giấu giếm bất kỳ cái gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro