Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kiều Sở Sinh, cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Tô Giới. Có lẽ tôi không cứu được rồi, từ khi tôi nói rằng tôi là chiếc ví của cậu ấy, hầu hết tiền của tôi đều dành cho cậu ấy, cho dù là cậu ấy trốn thanh toán hay là tôi chiêu đãi, đều là tôi tự nguyện. Trên mỗi con phố ở Thượng Hải, tôi dường như có thể thấy hình bóng cậu ấy. Mặc dù chúng tôi mới quen biết nhau không lâu. Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã bị trúng độc, một loại độc mà cậu ấy vô tình đặt lên người tôi. Nhưng, tôi nguyện ý. Bởi vì tôi yêu cậu ấy, không bất ngờ, tương lai của tôi chỉ gói gọn là cậu ấy.

Tôi là Lộ Nghiêu, thám tử của cảnh sát trưởng Kiều Sở Sinh. Bạn hỏi tôi cảm giác khi ngủ cùng giường với người mình thích là như thế nào? Hmm... Xin lỗi, khi có người mình yêu bên cạnh, mỗi đêm tôi đều ngủ rất ngon lành. Không chỉ trên giường, trong giấc mơ cũng đều là anh ấy. Về nội dung của giấc mơ, tôi sẽ giữ bí mật. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên nói câu này: Tôi yêu Kiều Sở Sinh.

—-------------------------------------

Một ngày bận rộn cuối cùng cũng kết thúc, sau khi được bác sĩ kiểm tra, Lộ Nghiêu không cần phải ở bệnh viện để quan sát nữa, cậu đã có thể về nhà. Khi về đến nhà, trời đã tối. Họ lại gặp vấn đề giống như tối hôm trước: chỉ có một cái chăn. Liệu tối nay họ có lại phải dùng chung chăn không? Hai người đàn ông cao lớn ngồi xếp bằng trên giường, im lặng.

Kiều Sở Sinh mở lời trước: "Lỗi của tôi, bận rộn cả ngày, quên mất mua chăn cho cậu."
"Không không không, tôi cũng có lỗi, nếu không phải vì tôi ăn lung tung thì không phải lãng phí nhiều thời gian, có lẽ về nhà sớm hơn thì đã nhớ ra rồi."
Nói qua nói lại một hồi, hai người lại một lần nữa rơi vào im lặng.

"Vậy, chúng ta tiếp tục chen chúc thêm một đêm nữa?" Cả hai cùng nói
"Được rồi, đi ngủ thôi." Lộ Nghiêu hạnh phúc lập tức mở ra chăn ra, chui vào trước, còn Kiều Sở Sinh ở bên cạnh thì nhìn cậu vô cùng bất lực, cũng mở chăn và nằm xuống.
"Anh là không muốn tiêu tiền mua chăn hay là muốn ngủ chung chăn với tôi thế?" Lộ Nghiêu suy nghĩ một lúc "Hay là cả hai ý đều đúng?". "Cái gì đúng?" Chết, cậu mải suy nghĩ lỡ buột miệng nói thành tiếng: "À, à, hôm nay mệt quá, tôi muốn đi ngủ, không nói chuyện với anh nữa, chúc ngủ ngon." Lộ Nghiêu quay người, lưng hướng về phía Kiều Sở Sinh, nói lời chúc ngủ ngon. Kiều Sở Sinh thấy bộ dáng của Lộ Nghiêu thì buồn cười lắc đầu, vươn tay tắt đèn: "Chúc ngủ ngon." Không lâu sau, Kiều Sở Sinh nghe thấy hơi thở đều đều của Lộ Nghiêu bên tai, hắn mở mắt, nhìn thấy Lộ Nghiêu đã thực sự ngủ, cơ thể hắn cũng dần thả lỏng.
Không thể phủ nhận, việc ngủ chung giường chăn với người mình thích thật sự vừa vui lại vừa là một sự giày vò.
Hắn nhớ lại những việc đã làm trong ngày hôm nay, nhớ đến khi trở về với Bạch Ấu Ninh, thấy Lộ Nghiêu trông hơi lo lắng, nhớ đến khi hắn đi mua cháo về và tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cậu và Ấu Ninh. Hắn không có thói quen nghe lén, chỉ nghe được một hai câu rồi vội vàng rời đi.
"Dù cho có thể làm lại từ đầu, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Xung quanh anh ấy có quá nhiều nguy hiểm, anh ấy đã bảo vệ tôi quá nhiều rồi, đến lúc tôi bảo vệ lại anh ấy."
Lộ Nghiêu, cậu đã giấu hắn điều gì, chỉ giấu mình hắn, thậm chí cả Ấu Ninh cũng biết chuyện này, tại sao lại không muốn nói cho hắn biết. Sau khi suy nghĩ mãi mà không hiểu rõ, Kiều Sở Sinh chỉ biết lắc đầu, ép bản thân thả lỏng tâm trí và dần dần rơi vào giấc ngủ.

Buổi sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, cả hai đến phòng khám nghiệm tử thi. Bởi vì Kiều Sở Sinh đã nói: "Việc của bác sĩ pháp y là một chuyện, nhưng nếu được thì tôi vẫn nghĩ cậu nên tự mình đi khám nghiệm lại." "Nhờ anh mà tôi lại phải ôn lại môn chuyên ngành ở đại học." Kiều Sở Sinh giúp Lộ Nghiêu mặc áo blouse, đeo khẩu trang, xong xuôi, Lộ Nghiêu vẻ mặt miễn cưỡng bước vào phòng làm việc.
"Vậy thì cậu ở đây, tôi đi có chút việc."
"Ê, anh không ở cạnh tôi à?"
Kiều Sở Sinh quay qua lườm cậu một cái: "Tôi phải đi mua chăn gối mới, nếu không nửa đêm sợ tôi có thể chết lạnh vì bị ai đó kéo hết chăn đấy."

Đúng vậy, không sai, đêm qua Lộ Nghiêu ngủ không yên giấc, dẫn đến Kiều Tứ gia tội nghiệp không có chăn đắp lúc nửa đêm. Hắn đã muốn kéo chăn qua mà nhìn Lộ Nghiêu ngủ ngon lành như vậy khiến hắn từ bỏ ý định đó, thay vào đó hắn phải đắp áo khoác của mình để không bị lạnh.

Lộ Nghiêu lúng túng, vẫy tay: "Vậy, anh đi nhanh đi." Cậu thật sự có thói quen kéo chăn à?? Khi Kiều Sở Sinh mở cửa ra ngoài, nghe thấy tiếng cậu hét lên sau lưng: "Trở về sớm, nhớ đưa tôi đi ăn trưa." Kiều Sơ Sinh cười: "Được, trưa đưa cậu đi ăn bún vịt cậu thích."

Kiều Sở Sinh đi vào cửa hàng may chăn gối, chọn một vài mẫu và nhớ lại họa tiết chiếc chăn của Lộ Nghiêu ở nhà như thế nào. Sau đó hắn miêu tả với chủ cửa hàng. "Làm gấp, tôi sẽ đến lấy sau." Rời khỏi cửa hàng may, Kiều Sở Sinh đi trên đường phố. Hắn gặp một người bán hàng rong bán bánh kếp mà Lộ Nghiêu thích. "Ông chủ, tôi lấy hai hộp này." Hắn lấy tiền ra mua. Lại tiếp tục đi thêm chốc lát, đến khi hắn giật mình nhận ra thì trên tay đã cầm rất nhiều thứ mà Lộ Nghiêu thích ăn. Hắn nhìn vào đống đồ trên tay, bất lực mỉm cười và thở dài.
"Tên này không ở đây, mình đã mua cho cậu ta một đống đồ ăn thế này." Hắn quay lại cửa hàng may: "Kiều Sở Sinh à Kiều Sở Sinh, mày không cứu được nữa rồi." Chỉ sau một thời gian ngắn chung sống, Kiều Sở Sinh cảm thấy cuộc sống của mình như tràn ngập hình bóng của Lộ Dao. Bất kể hắn nhìn vào chỗ nào, đều thấy hình ảnh của Lộ Nghiêu đang trò chuyện vui vẻ hoặc thưởng thức đồ ăn ngon ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro