Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kiều Sở Sinh, cảnh sát trưởng phòng tuần tra Tô Giới. Tôi không phải một người hoàn toàn tốt, cũng không phải là một người hoàn toàn xấu. Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, tôi không tin vào thần, không tin vào Phật, cũng chưa bao giờ có lòng tham. Tôi nghĩ mỗi người có số mệnh riêng, không cần quá quan tâm đến sinh tử, huống chi tôi, Kiều Sở Sinh, số mệnh đã định sẵn là phải chết một cách tệ hại. Nhưng bây giờ, đột nhiên tôi cảm thấy trân trọng tính mạng của mình, cũng nảy sinh một chút lòng tham. Tôi yêu Lộ Nghiêu, và tôi hy vọng rằng cậu ấy cũng yêu tôi, tôi muốn ở bên cậu ấy suốt đời. Nếu có thần, tôi sẵn lòng hy sinh bất cứ điều gì, để đổi lấy cuộc sống ấm êm bên cậu ấy. Việc này, có phải là lòng tham không?

Tôi là Lộ Nghiêu, thám tử của Kiều Sở Sinh, cảnh sát trưởng phòng tuần tra Tô Giới. Tôi là một người theo chủ nghĩa ích kỷ, hiện tại vẫn vậy. Bởi vì tôi yêu Kiều Sở Sinh, nên tôi đã làm nhiều điều mà trong ngày thường, bản thân nhút nhát của tôi không bao giờ làm. Để thực hiện ước muốn riêng của mình là có thể ở bên anh ấy suốt đời, tôi có thể làm nhiều điều, dù cho cả thành phố Thượng Hải này có trở thành kẻ thù với anh ấy, dù cho gia đình tôi có trở thành kẻ thù với anh ấy, thì tôi sẽ luôn ở bên anh ấy, suốt cuộc đời này. Tôi đã từng rời xa anh một lần, nhưng tôi hứa với anh, quãng đời còn lại, tôi sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.
—---------------------------

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào giường. Kiều Sở Sinh, người ngày thường thức dậy sớm, vẫn còn ngủ say trong giấc mơ.
Còn Lộ Nghiêu? Người thường hay ngủ nướng, đã đi đâu rồi?
Ở phòng bếp dưới tầng, Lộ Nghiêu mở chiếc máy ghi âm mà Kiều Sở Sinh đã lấy từ ... không, là tặng lại cho cậu.  m nhạc nhẹ nhàng, du dương phát ra, Lộ Nghiêu ngân nga hát theo giai điệu, trong khi nấu bữa sáng. Không lâu sau, bữa sáng của hai người đã được dọn lên bàn ăn. Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, sao người ăn vẫn chưa thức dậy nữa? "Tại sao lão Kiều vẫn còn ngủ thế nhỉ?"
Như mọi người đều biết, cảnh sát trưởng Kiều đêm qua đã suy nghĩ về những gì đã xảy ra với Lộ Nghiêu trong những ngày qua, trằn trọc đến tận bình minh mới chìm vào giấc ngủ.
Lộ Nghiêu rón rén đi vào phòng, thấy hắn vẫn đang ngủ. "Miệng lưỡi đàn ông thật dối trá, hôm nay anh ta hứa sẽ dẫn mình đi mua chăn ga gối đệm." Lộ Nghiêu cong môi, một lúc sau, dường như cậu cảm thấy như đang tự mắng mình: "Khụ, khụ, khụ, không thể tự mắng mình được." Lộ Nghiêu nói. Khi cậu đang nghĩ xem nên đợi Kiều Sở Sinh tự tỉnh dậy hay nên làm gì, đột nhiên cậu nhìn thấy cốc nước trên bàn cạnh giường ngủ, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Lộ Nghiêu.
"Quân tử báo thù mười năm cũng không muộn." Lộ Nghiêu rót đầy cốc nước, uống một ngụm, sau đó đi đến bên cạnh Kiều Sở Sinh, đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch báo thù của mình. Bất ngờ nghe thấy giọng nói nhàn nhã của Kiều Sở Sinh vang lên: "Lộ Tam Thổ, xin cậu giữ giới hạn để sau này chúng ta có thể vui vẻ nhìn mặt nhau." Lộ Nghiêu thực sự bị sốc, "Anh... anh tỉnh rồi à." Cậu đã lẩm bẩm câu này rất lâu. Nhưng Kiều Sở Sinh lại không có động tĩnh gì. Lộ Nghiêu cắn môi đứng bất động bên cạnh giường, xoa xoa cái tay đầy tội lỗi của mình.
"Lộ Tam Thổ!" Kiều Sở Sinh đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, Lục Diệu nhìn thấy cảnh tượng này lập tức quay người bỏ chạy. Cốc nước trên tay cậu cũng thuận thế rơi thẳng xuống người Kiều Sở Sinh. Kiều Sở Sinh nhìn bộ đồ ngủ ướt đẫm của mình, nụ cười có chút bất lực, liếm răng: "Thằng nhóc này, đã nhát gan lại thích báo thù."
Lộ Nghiêu chạy thẳng một mạch xuống tầng, núp sau ghế sofa, liếc nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Kiều Sở Sinh. "Anh ta còn chưa đuổi theo sao, thật vô lý..." Vừa nói, cậu vừa chậm rãi đứng dậy, đứng dậy từ từ bước ra.
Không ngờ lại thấy Kiều Sở Sinh đang đợi ở cửa nhà. "Chào buổi sáng, Lộ tiên sinh." Kiều Sở Sinh đã mặc đồng phục cảnh sát trưởng, khoanh tay dựa vào tường, không quên huýt sáo trêu chọc cậu.
Lộ Nghiêu giật mình lùi lại hai bước, lúc này trong lòng cậu cảm thấy có chút áy náy khi tạt nước, ngoài mặt cố giữ vẻ bình tĩnh, một tay chắp sau lưng, tay kia gãi gãi đầu: "Chào buổi sáng, cảnh sát trưởng Kiều." Hai người nhìn nhau vài giây rồi chậm rãi kéo dãn khoảng cách.
"Ba, hai, một, chạy!" Lộ Nghiêu vừa kêu vừa co cẳng chạy. Kiều Sở Sinh nhìn cậu, lắc đầu mỉm cười, dường như đây cũng là cảnh tượng lần đầu họ gặp nhau. Liệu lần này có phải là một khởi đầu mới không?
Trong một ngôi nhà rộng lớn, hai nam nhân cao lớn đang chơi trò chơi đuổi bắt, ồn ào như những đứa trẻ. Bạch Ấu Ninh đi vào nhà liền nhìn thấy một màn như vậy. "Hai người các anh đã trưởng thành rồi, còn ấu trĩ như vậy?" Bạch Ấu Ninh nói như vậy, nhưng trong mắt lại không có ý gì. Lộ Nghiêu thấy ở trong nhà không có chỗ trốn, cậu chậm rãi đi về phía cửa, vừa định bước ra ngoài, đã bị Kiều Sở Sinh túm lấy cổ áo. "Tôi thực sự nghĩ rằng việc làm cảnh sát trưởng của tôi chẳng là gì cả, tôi thậm chí còn không thể đuổi kịp cậu". Cứ như vậy, trò hề buổi sáng kết thúc với việc cảnh sát trưởng Kiều bắt được Lộ Nghiêu.
"Anh, anh, anh, tôi sai rồi. Nhưng tôi đã nấu bữa sáng cho anh, ở kia kìa, làm ơn tha cho tôi đi mà." Lúc này, Lộ Nghiêu thừa nhận rằng mình là một nam nhân co được duỗi được, lập tức nở nụ cười đáng yêu để lấy lòng người. "Bữa sáng?" Kiều Sở Sinh bỗng nhiên trở nên ngơ ngác, nhìn vào bữa ăn cho hai người đã sắp xếp trên bàn. Bánh mỳ, trứng chiên, salad, sữa nóng... Khoảng khắc ấy, hắn thực sự có cảm thấy hương vị ấm áp của gia đình.

Lộ Nghiêu đứng dậy, sửa lại quần áo. "Đúng vậy, tôi dậy sớm như thế, còn không phải để chuẩn bị bữa sáng cho anh sao?" Cậu cười và nhìn về phía Bạch Ấu Ninh: "Cô không nói trước là sẽ qua, tôi chỉ nấu sẵn bữa sáng cho mình và lão Kiều thôi, còn bữa sáng của cô thì tự giải quyết nhé."
Bạch Ấu Ninh có vẻ hiểu ý: "Tôi chỉ qua truyền lời, các gia đình trong Hội đồng quản trị đã đồng ý tham gia điều tra vào buổi sáng nay, hai người đừng chỉ tập trung vào thế giới riêng của mình, đừng quên vẫn còn một vụ án phải giải quyết. Tôi cũng còn việc phải làm ở tòa soạn, đi trước đây." Bạch Ấu Ninh vẫy tay và rời khỏi hiện trường với tốc độ ánh sáng. Chủ nhân thực sự đã lên tiếng rồi, nếu cứ ở lại làm bóng đèn thì thiển cận quá.
Khóe miệng Lộ Nghiêu giật giật, lo lắng liệu mình nói như vậy có quá rõ ràng không? Nhưng sự chú ý của Kiều Sở Sinh lại bị hấp dẫn bởi vấn đề của Hội đồng quản trị: "Có vẻ như cậu đã dự đoán đúng, sớm hay muộn chính phủ cũng sẽ can thiệp vào việc này." "Đúng vậy, tôi là ai chứ? Tôi chỉ cần bấm vài ngón tay là biết hết mọi chuyện." Lộ Nghiêu thản nhiên tiến lại bàn ăn, kéo ghế ra, đặt một tay lên ghế, cúi người theo lễ nghi của một quý tộc. "Kiều thám trưởng, mời ngồi!" Kiều Sở Sinh nhìn Lộ Nghiêu mỉm cười, bước tới và ngồi xuống.
"Thử xem, món này thế nào, có hợp khẩu vị của anh không?" Lộ Nghiêu ánh mắt đầy mong chờ nhìn Kiều Sở Sinh, đợi đánh giá của hắn. Kiều Sở Sinh nhìn cậu, chậm rãi cầm dĩa lên, lấy một ít salad, nhìn vào ánh mắt lấp lánh của Lộ Nghiêu rồi đưa vào miệng. Hương vị thơm ngon bùng nổ trong miệng, ánh mắt trông đợi của người đối diện cũng muốn xuyên vào trái tim hắn.
Tối qua, khi hắn dẫn Bạch Ấu Ninh trở về Bạch gia, Lộ Nghiêu sợ gặp Bạch lão đại nên không vào trong. Khi chuẩn bị rời đi, Bạch Ấu Ninh kéo hắn, cô nói: "Anh, anh còn nhớ, khi Trâu Tĩnh vào trại giam, em đã đến thăm cô ta không?" Kiều Sở Sinh nhìn cô, nhăn mày, không hiểu tại sao cô lại bất thình lình nhắc đến vụ việc đó. "Có chuyện gì vậy?" Bạch Ấu Ninh cười bí ẩn: "Cô ấy nói, khi Lộ Nghiêu thích một người, anh ấy sẽ tự tay nấu ăn cho người đó, cũng như thích đút đồ ăn cho người cậu ta thích."
Nghĩ lại những lời này, trái tim của hắn đập nhanh hơn, Kiều Sở Sinh cảm thấy chắc chắn tại đêm qua thức trắng mới khiến hắn bắt đầu nghĩ linh tinh. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu hắn, đó là một ý tưởng chưa bao giờ hắn dám nghĩ tới. Đó là liệu Lộ Nghiêu có phải cũng thích hắn không?

"Này, sao vậy, sao anh ăn rồi mà không nói gì? Không ngon à?" Lộ Nghiêu nhìn Kiều Sở Sinh không nói gì liền ngồi thẳng dậy, căng thẳng liếm môi. Kiều Sở Sinh định thần lại, nhìn Lộ Nghiêu đang nói lan man trước mắt, hắn cảm giác, trái tim hắn đang đập mạnh tới mức mà Lộ Nghiêu cũng có thể nghe thấy.

Ông trời ơi, tôi, Kiều Sở Sinh cả đời chưa bao giờ ao ước điều gì, tôi chỉ hy vọng cậu ấy sống bình yên, thuận lợi. Nhưng bây giờ, tôi chợt nảy sinh lòng tham, tôi muốn cậu ấy... ở bên tôi mãi mãi.

"Ừm, đồ ăn rất ngon, tôi rất thích!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro