Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kiều Sở Sinh, cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Tô Giới. Vụ án bắt đầu tiến triển suôn sẻ như dự đoán của Lộ Nghiêu, tên ham ăn này, dù đã trở về từ Paris, vẫn không thay đổi thói quen nhảy vào nhà người khác để ăn ké. Sau khi vụ án này kết thúc, có lẽ những ngày khó khăn cũng sẽ qua. Tôi cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống của riêng mình, cuộc sống với người mình yêu.

Tôi là Lộ Nghiêu, thám tử của cảnh sát trưởng Kiều Sở Sinh. Vụ án đã bắt đầu được điều tra, tôi cũng sắp kết thúc kế hoạch hai tháng qua của mình. Khi vụ án kết thúc, tôi có thể ở bên cạnh Kiều Sở Sinh một cách chính thức. Nhưng rồi tôi bỗng nhớ ra một điều tôi chưa từng hỏi Kiều Sở Sinh, nếu một ngày nào đó, tôi làm điều xấu, vi phạm ranh giới đạo đức nghề nghiệp của anh ấy, liệu anh ấy có tha thứ cho tôi không? Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy không an tâm, một chút hoảng sợ. Nhưng dù cho có được bắt đầu lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy.

—---------------------------

"Ừm, đồ ăn rất ngon, tôi rất thích." cảnh sát trưởng Kiều ăn một miếng rồi nhìn chằm chằm vào Lộ Nghiêu.

"Đúng không, hehe, tôi đã nói mà, tôi nấu ăn thế nào cũng ngon. Ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta còn phải đi giải quyết tiếp vụ án." Lộ Nghiêu cười và bắt đầu ăn. Khuôn mặt rất bình tĩnh, nhưng đôi tai đỏ bừng tiết lộ sự không bình tĩnh bên trong cậu. Lộ Nghiêu không dám nhìn vào mắt Kiều Sở Sinh, cảm xúc trong đó dường như có thể nhấn chìm cậu. Trong lúc ăn cậu lại cảm thấy mình có vẻ hơi nhút nhát? Cậu thích hắn, hắn thích cậu, vậy làm những điều này không phải là điều hiển nhiên sao, sao cậu lại ngần ngại như vậy nhỉ?

Kiều Sở Sinh nhìn Lộ Nghiêu, thấy đôi tai đỏ bừng của cậu, hắn cười cười thầm nghĩ: "Lần này bỏ qua vậy, không sao, còn nhiều thời gian, không nên dọa tên nhát gan này bỏ chạy".

Sau bữa ăn, Lộ Nghiêu thu dọn đồ đạc cùng Kiều Sở Sinh đi điều tra vụ án. Không thể phủ nhận, các thành viên hội đồng điều hành thật sự rất giàu có, Lộ Nghiêu ra khỏi từng ngôi nhà mặt đều tràn đầy hào quang. Kiều thám trưởng cảm thấy đau đầu, đã mua cho cậu ta nhiều thứ như vậy, sao mà tên này vẫn thế khi ra khỏi nhà người khác. Hậu quả của việc ham ăn là cậu bị đau bụng và phải nhập viện.

"Nhìn xem, bảo anh tham ăn không sai mà, vẫn thích ăn nhiều khi đến nhà người khác như thế." Bạch Ấu Ninh xách túi từ cửa phòng bệnh vào, Lộ Nghiêu nhìn cô, yếu ớt phản bác lại: "Ai biết được đồ ăn của người giàu dở đến thế, có thể là ăn phải đồ hỏng rồi."
"Được rồi Ấu Ninh, đừng trêu cậu ta nữa, cậu ta mới rửa dạ dày, giờ đang khó chịu lắm đấy." Kiều Sở Sinh cầm theo tờ hóa đơn nhập viện vào phòng bệnh. Bạch Ấu Ninh nhìn Lộ Nghiêu một cái, và không còn trêu cậu nữa.
"Nói xem có phải trùng hợp không, cậu bị ngộ độc botulinum." Kiều Sở Sinh đưa tờ xét nghiệm cho Lộ Nghiêu: "Botulinum?" Bạch Ấu Ninh ngẩng mặt lên: "Đó là nguyên nhân gây ngộ độc cho các nạn nhân của vụ án phải không?"

Lộ Nghiêu nhìn tờ xét nghiệm: "Tôi đã ăn vài thứ khác nhau ở mỗi nhà, không ăn nhiều, chỉ khi lượng thức ăn đạt mức nhất định thì mới xuất hiện triệu chứng nhiễm độc."

"Vậy có nghĩa là thức ăn của mỗi gia đình đều có khả năng gây ngộ độc?" Kiều Sở Sinh tiếp lời, Lộ Nghiêu chống tay ngồi dậy: "Tập trung kiểm tra sữa của mỗi nhà. Mỗi nhà đều có sản phẩm từ sữa, nhưng thức ăn khác nhau. Duy nhất có một điểm chung là đều có thực phẩm đóng hộp."
"Nhà máy sản xuất thực phẩm đóng hộp à, không nhiều lắm, trên toàn quốc cũng không nhiều, dịch vụ cung cấp thực phẩm đóng hộp của Thượng Hải đều được nước ngoài cung cấp." Bạch Ấu Ninh ở bên cạnh nói.
"Nhà máy nào vậy?"
"Không rõ lắm, tôi phải đi hỏi bạn bè để tìm hiểu thêm."
"Được, vậy tôi sẽ sắp xếp kiểm tra đồ ăn."
"Tôi sẽ đi hỏi về nhà máy sản xuất thực phẩm đóng hộp." Kiều Sở Sinh và Bạch Ấu Ninh đã quyết định như vậy, sẵn sàng bắt đầu điều tra vụ án.

"Này, cả hai đã đi rồi à, còn tôi thì sao, tôi vừa rửa dạ dày xong mà." Lộ Nghiêu nhìn hai người chuẩn bị bỏ đi, vội vàng hỏi. "Cậu nằm đấy đi, đáng đời lắm." Bạch Ấu Ninh nhìn lại và cười trêu chọc Lộ Nghiêu. "Cô không thể nói như vậy, nếu không phải tôi hy sinh thân mình...." Kiều Sở Sinh ngăn lại hành động muốn đứng dậy của Lộ Nghiêu, đặt cậu quay về vị trí ban đầu. "Cậu hãy ở yên đó đi, coi như một bài học cho cậu."

Lộ Nghiêu nhếch môi, nằm xuống, nghiêng người sang một bên, mặt hướng ra cửa. Sự buồn bã trong mắt cậu biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là thư giãn và thoải mái. Ai mới là kẻ giết người, ai muốn làm cho tất cả các thành viên Hội đồng điều hành khu Tô Giới biến mất mà không gây rắc rối, và đồng thời muốn gây khó dễ cho chính phủ Bắc Dương. Ngay từ khi Lộ Nghiêu cùng Bạch Ấu Ninh rời đi đến Paris, cậu đã hiểu một chút. Hai tháng chuẩn bị cho kế hoạch, thành công hay thất bại nằm ở đây. Nếu thành công, cậu có thể dùng tay chính phủ, có lý do để ngăn cản Lộ gia bắt cậu rời khỏi Thượng Hải, rời xa Kiều Sở Sinh. Thất bại, không thể thất bại, cũng không được phép thất bại.

Kiều Sở Sinh đang sắp xếp tài liệu liên quan đến vụ án tại văn phòng cảnh sát, phát hiện thêm một tờ giấy trên bàn, hắn nhặt lên đọc, đó là bản báo cáo từ pháp y. Trên đó viết, sau khi tiến hành phân tích sâu thêm, lượng chất độc Clostridium botulinum không đủ để gây tử vong trực tiếp, hiện tại chỉ có thể xác định là ngộ độc thực phẩm, nhưng nguyên nhân cụ thể chưa được phát hiện. Tuy nhiên trong dầu ăn sử dụng nấu ăn trong ngày hôm đó có một chất rất lạ, đáng lẽ không nên xuất hiện trong thành phần dầu ăn.

"Điều này rất quan trọng với vụ án, phải mang về để Lộ Nghiêu xem." Kiều Sở Sinh gấp tờ báo cáo, cất vào túi áo khoác, bước ra khỏi phòng. Trùng hợp thay, lúc này Bạch Ấu Ninh cũng đến:"Anh, đã xong việc chưa?" "Rồi, chuẩn bị quay về chỗ của Lộ Nghiêu." "Vậy em đi cùng anh, chúng ta nói chuyện trên đường một chút."

Trên đường đi, Bạch Ấu Ninh nói với Kiều Sở Sinh về việc điều tra tình hình nhà máy sản xuất thực phẩm đóng hộp. "Quả thực là một nhà máy sản xuất đồ đóng hộp do người Anh điều hành, nhưng sau khi điều tra, phát hiện rằng an toàn thực phẩm của họ không đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, do sức mạnh của ông chủ phía sau, vụ việc này đã được giấu kín và nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường. Em đã tìm thấy các báo cáo kiểm tra trước đây, trong đó thực sự có chứa độc tố botulinum."
Kiều Sở Sinh cười: "Có vẻ như Lộ Nghiêu nói đúng, vấn đề thực sự liên quan đến đồ ăn."

"Nhưng bây giờ vấn đề là, lượng chất độc ấy không đủ để khiến người ta chết ngay lập tức." Kiều Sở Sinh rút ra bản báo cáo vừa nhận được để cho Bạch Ấu Ninh xem, sau khi Bạch Ấu Ninh đọc xong, cô nhăn mày, nhớ ra một điều.

"Đúng rồi, vào ngày xảy ra vụ án, trên con phố gần Câu Lạc Bộ Kim Ngọc Lan, xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ. Người ta nói có một nhóm trẻ em ăn xin đến biểu diễn nghệ thuật trên đường phố, có một thùng nước lớn chứa chất để tạo bong bóng. Nhiều bong bóng được tạo ra lúc đó bay vào các cửa hàng dọc đường khiến các chủ cửa hàng xung quanh đó không vui. Sau ngày đó, nhóm trẻ em ấy không bao giờ xuất hiện nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro