Ngoại phần [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả kết thúc rồi...?

...

"Tôi ghét cậu...!!!" Khung cảnh trước mắt tối kịt, không có gì ngoài Quackity đang đứng trước mặt anh, tay cầm thanh kiếm đâm thẳng vào bụng mình. Cảnh tượng thật kinh khủng, máu văng tứ tung, hiện rõ trong khung cảnh tối kịt kia, tại sao nó lại hiện rõ như vậy...Anh không muốn điều đó...

...

"Quackity...QUACKITY...!!!"

Wilbur bật dậy trên chiếc giường của mình, thở thành tiếng, mồ hôi nhễ nhại. Định hình được đó chỉ là một giấc mơ, không đúng, là ác mộng. Úp mặt vào hai bàn tay, anh thở một hơi nặng nề và có chút nhẹ nhõm vì đó chỉ là một cơn ác mộng. Ác mộng...

...

Anh đi đến văn phòng nên vẫn thường làm việc, nhưng nó đang có một cuộc họp. Anh đến trễ rồi, tất cả đôi mắt đều hướng về anh. Anh nhanh chóng ngồi xuống ghế của mình. Sự tồi tệ của ngày hôm nay chưa kết thúc...

...

W- Tôi xin lỗi.

Wilbur đang có nguy cơ phải rời khỏi ghế tổng thống vì thời gian qua làm việc quá tắt trách. Lơ là, không tập trung mà giải quyết công việc quan trọng. Cuối cùng, việc bầu cử tổng thống mới sẽ diễn ra, nhưng không có nghĩ là anh sẽ không tái nhiệm chức tổng thống một lầm nữa. Kết thúc cuộc họp, vẻ mặt của Purple không vui cho lắm khi Niki cố gắng biện hộ cho hành vi lơ là công việc của Wilbur, cơ hội sắp vụt đi một lần nữa.

P- Tất cả phải kết thúc...Đã đến lúc hạ màn kịch này.

...

N- Anh có biết trong suốt thời gian qua, anh đã làm việc một cách lơ là hay không?!

Niki trách mắng người đang thẩn thờ ngồi trên ghế, đầu óc thì mãi nghĩ đến một ai đó chứ không phải là lời cô nói. Nhận ra Wilbur không hề để ý lời nói của mình, Niki đập mạnh hai tay xuống bàn, khiến anh giật mình rơi ra khỏi hình ảnh của Quackity.

N- Anh có nghe em đang nói gì không, Wilbur?!
W- Anh..._ Vẻ mặt anh trở nên lúng túng, không dám nhìn thẳng vào cô mà chỉ nhìn xuống mặt bàn.
N- Wilbur, công tư phân minh. Anh không thể cứ tiếp tục tình trạng này được. Cái ghế tổng thống của anh sắp rời khỏi anh rồi.
W- Mất cũng được, anh không muốn làm tổng thống-

"Chát

Một cái tát giáng vào má của Wilbur. Niki nhịn không nổi nữa, cô quát vào mặt anh.

N- Anh có biết mình đang nói gì không?! Em không ngờ anh có thể nói những lời như thế!! Em muốn biết người con gái mà anh đang tơ tưởng tới, vì cô ta mà anh quên luôn việc nước!!
W- Niki...-
N- Cô ta chỉ bám theo anh vì cái ghế của anh mà thôi!! Cái ghế tổng thống của L'manberg!!
W- Đủ rồi!! Em không được nói cậu ấy như vậy!!
N- Được thôi, anh muốn làm gì thì làm!! Cái ghế rơi xuống thì cái mạng anh cũng không thể giữ được!!

"Rầm

Cô bỏ đi trong sự tức giận. Anh đang làm gì vậy chứ. Anh ngồi trên chiếc ghế, tay ôm đầu. Chợt, tiếng gõ cửa vang lên.

W- Vào đi.

Purple bước vào, tay cầm theo một tờ giấy, đi tới gần bàn anh.

P- Có người hẹn ngài ở nhà kho dinh thự vào ngày trăng rằm.
W- Gì chứ? Ai rảnh vậy?_ Anh cầm tờ giấy lên xem.

"Ở nhà kho dinh thự, người mà người muốn gặp sẽ ở đó."

P- Tôi cũng nghĩ vậy, thế để tôi vứt tờ giấy đi.
W- Đừng, cứ để ta đến. Dù sao ngày mai cũng là trăng rằm.
P- Vâng, thưa ngài.

Purple đi ra ngoài kèm một nụ cười ẩn ý bỏ lại Wilbur đang kẹt trong đống rắc rối.

...

Bên Quackity thì cũng nhận được một tờ giấy có nội dung:
"Ta sẽ giúp ngươi giết Wilbur Soot. Hãy đến nhà kho của dinh thự của Wilbur Soot..."

..
Họ đâu biết rằng, tất cả đã có mọi chuyện có kẻ đứng sau và hôm nay chính là một ngày trăng rằm...một đêm trăng rằm kết thúc tất cả dưới ánh sáng của Selene...?

......Hãy cứ tua đi vì cuộc đời cho phép~

Bước vào nhà kho, bụi bặm bám đầy vào những đồ vật gần đó. Ánh trăng từ một chiếc cửa sổ gần trần nhà kho soi vào, hệt như một chiếc bóng đèn. Tay cầm theo thanh kiếm và với một nỗi căm thù, Quackity nhìn xung quanh. Ánh mắt chứa đầy sự hận thù và một chút nghi hoặc. Dù bán tính bán nghi, cậu vẫn tới đây. Vì Slime. Cậu phải giết Wilbur Soot.

Chợt nghe có tiếng bước chân, cậu nấp vào một chỗ khuất sáng.

Q- Hắn ta có thể là Wilbur Soot...nhưng mình nhìn hắn có chút quen..._ Cậu nghĩ, đôi mắt chăm chú nhìn vào người đang bước tới giữa căn phòng. Hắn đeo một chiếc mặt nạ, nhìn có chút quen mắt. Bỏ qua chuyện này, hắn đến đây để làm gì chứ. Hắn đang tìm gì sao mà cứ ngó xung quanh vậy.

W- Có ai không?
Q- Giọng nói này...!!

Một giọng nói cực kì quen thuộc nhưng cậu không tài nào nhớ ra là ai. Đang vò đầu suy nghĩ thì lại có một giọng nói vang lên.

"Người là Wilbur Soot?"

W- Ta đây. Ngươi là ai?

"Cậu nghe rồi chứ, Quackity?"

W- Q-Quackity...?!

Hắn bất giác quay lại nhìn. Cậu đã đứng sau hắn, tay cầm thanh kiếm một cách chắc chắn, lao tới. Wilbur rút thanh kiếm bên hông ra đỡ. Anh không dám đánh trả vì sợ cậu bị thương, nhưng điều đó càng khiến Quackity sôi máu.

"Kenggg

Cây kiếm của Quackity rớt xuống,gương mặt cậu sững lại. Cậu vừa cắt đứt dây của chiếc mặt nạ. Nước mắt chảy xuống trên má cậu, miệng mấp máy, không nói thành lời. Trái tim cậu như vỡ vụng thành từng mảnh.

Dưới ánh trăng rằm, gương mặt của kẻ mà cậu căm thụ được soi rọi. Là Scoot, hay cậu nên gọi là Wilbur Soot.

Q- Tại sao...tại sao chứ...?_ Cậu cúi gầm mặt xuống đất, nước mắt cứ chảy thành những dòng lệ, cảm xúc khó diễn tả bằng lời.
W- Quackity...-
Q- CẬU IM ĐI!!! TẠI SAO?! TẠI SAO CẬU LẠI LÀ WILBUR SOOT?!!...tại sao...

Quackity đang cố gắng chối bỏ sự thật này. Cậu ngồi khụy xuống, nước mắt cứ rơi. Wilbur tiến đến gần cậu. Thành sự thật rồi. Điều anh không bao giờ muốn nó thành hiện thật rồi. Wilbur không muốn Quackity biết sự thật về anh trong hoàn cảnh này. Nó nhẹ nhàng hơn anh tưởng, anh nghĩ cậu phải cầm kiếm xiên chết anh. Anh ghét cái bầu không khí này.

Tay phải chạm nhẹ vào vai Quackity, cậu ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên nhìn anh. Một gương mặt thoang thoáng sự đau khổ, lại vừa có chút căm hận. Ngược lại với câu, trên gương mặt anh lại bình tĩnh, nhưng trong lòng thì không. Nó đang rối tung như khi bạn ôn nhầm bài thi cuối kì và chẳng biết làm gì trên tờ giấy đó.

Cậu nhanh chóng hất tay anh ra. Nhưng trước khi cậu nói thì bằng chất giọng mang đủ cảm xúc của anh vừa qua, trong thời gian ở cùng cậu, anh nói:

W- Nếu như mà anh bỏ tất cả đi cùng em, thì em có đồng ý đi cùng anh không, Quackity?

Dưới ánh trăng, cứ ngỡ sẽ có một cảnh đau thương, những lời chó má thì nó lại thành một khung cảnh lãng mạn. Không, mọi thứ không dễ dàng như vậy. Quackity ngơ ra, nhưng kí ức về buổi hành quyết Slime ùa về.

Q- Không...
W- Gì...?
Q- CHÍNH CẬU LÀ NGƯỜI GIẾT SLIME!!! VU OAN CHO CẬU ẤY!!! Tôi hận cậu-

Wilbur ôm lấy Quackity. Mọi lo âu của Quackity vơi đi một phần, cậu không biết vì sao.

W- Nếu em tin anh thì hãy cho anh thời gian. Anh sẽ chứng minh cho em...Em không tin tưởng nhầm người.
Q- Liệu tôi có thể tin anh không...?
W- Có, từ giờ cho đến mãi về sau...

Kết thúc rồi ư? Một cái kết quá đơn giản và hạnh phúc....



















Không! Nó chưa hết!

"WILBUR!!!"

Một thanh đao nhỏ nhưng đủ kết liễu một mạng sống đâm từ phía sau lưng Wilbur. Miệng chảy một dòng máu đỏ, mặt vẫn còn ngơ ngác. Cố xoay đầu lại, là Purple.

W- P...Purple...
P- Hai người đi chệch kịch bản rồi. Đợi chính tay tôi ra tay à.
Q- Wilbur!!

Anh đang dựa vào lòng Quackity, đôi mắt căm hận như cậu lúc nãy nhìn Purple đang lau máu trên thanh đao.

P- Mày thắc mắc lắm đúng không? Ừ thì tao đã làm tất cả. Kể cả vụ mày gặp hắn. Sao tự dưng tao lại thú tội nhỉ! Vì...mày sắp chết cùng với người trong mộng của mày rồi.
W- Mày...cũng biết vụ...Las Neverdas...?!
P- Ồ, đương nhiên, tao còn biết nó là kẻ cầm đầu. Biết nhiều thứ lắm.
W- Tại sao...tại sao mày lại làm vậy...!?
P- TAO MUỐN MÀY KHÔNG BAO GIỜ NGÓC ĐẦU LÊN ĐƯỢC!! BỊ TÌNH YÊU LÀM CHO MÙ QUÁNG!! Nhưng giờ ổn rồi, dành cho một kẻ sắp chết một không gian riêng tư nhỉ!

Purple vui vẻ bước ra khỏi nhà kho, khóa chặt cửa. Để lại cả hai ở lại. Quackity vẫn chưa hết sững sờ. Cậu đang ở trong một cơn ác mộng phải không.

W- Quackity..._ Giọng anh thều thào. Máu càng ngày càng nhiều.
Q- Wilbur! Cậu ổn mà phải không! Tớ- tớ sẽ đi tìm người giúp cậu!!
W- Quackity...không kịp đâu..._Anh mỉm cười, một nụ cười vừa hạnh phúc vì anh đã lấy lại được lòng tin nơi cậu. Vừa đau khổ vì anh không thể ngắm nhìn gương mặt cậu thêm được bao lâu nữa. Nước mắt cũng trào ra, tay run run sờ vào má cậu.
Q- Không đâu!! Vẫn còn kịp mà! Tin tớ đi, tớ sẽ đi tìm người giúp cậu!
W- Ở đây với anh một chút đi...Quackity, em có muốn đi cùng anh...hay không...?
Q-...Có chứ...!_ Cậu mỉm cười. Mỉm cười đau khổ, vì anh sẽ không còn ở lại với cậu thêm bao lâu nữa. Anh cũng sẽ rời xa cậu như Slime.
W- Đừng khóc...Quackity...Anh xin lỗi vì đã giấu em...Nhưng...anh yêu em...
Q- Em cũng vậy, Wilbur. Nên anh đừng bỏ em đi được không?
W- Được...Anh yêu em, Quackity...

Đôi mắt Wilbur nhắm dần, hơi thở cũng trút đi. Thời gian như ngưng lại. Anh bỏ cậu đi rồi...

Q- Anh đã nói không bỏ em đi rồi mà...Ta sẽ cùng nhau bỏ qua những chuyện quá khứ, sống cùng nhau trong một căn nhà...chỉ hai ta...Tỉnh dậy đi Wilbur....xin anh...

Kết thúc thật rồi. Hai ta gặp nhau rồi cũng xa nhau...

Anh gặp cậu do sự sắp đặt của người khác. Nhưng nhờ lần đó, anh lại có thể viết vào cuốn nhật kí của mình những mảnh thời gian, khoảng khắc màu hồng cùng cậu. Những kí ức anh không thể quên. Cùng cậu ngồi bên gốc cây cổ thụ...Tất cả giờ chỉ còn là những mảnh kí ức. Kẻ âm người dương, xa cách chẳng bao giờ gặp lại. Lúc anh đủ dũng khí nói lời yêu cậu cũng là lúc anh trút hơi thở cuối cùng.

-End?-

________________________

Cảm ơn vì đã ủng hộ Ngoại phần của tôi! Cảm ơn rất nhiều!

Đây là lần đầu viết SE nên còn nhiều sai sót, nhiều lỗ hỏng trong cốt truyện. Tôi cũng rất tiếc khi phải kết thúc bằng cái kết này. Nhưng đừng vì thế mà bỏ rơi tôi :(

Đây là món quà giữa kì thi khó khăn của tôi, mong các độc giả đón nhận!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro